Báo Đen

Chương 5: Bất đắc dĩ


Nghe hai từ "cậu Vu" làm cho Khả Ni hốt hoảng. Như này khác gì tự chui vào hang cọp, do đứng sát cửa nên cô đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ của Vu Thần:

- Có mỗi đứa con gái cũng không xong....

Quán bar vốn rất ồn, vậy mà sau một lớp cửa cô vẫn nghe được, chứng tỏ người đó đang rất tức giận.

- Cho nó vào đi! Các cậu ra ngoài!

- Vâng anh!

Khả Ni lúc này bị doạ thật rồi, Vu Thần vào đây nhìn thấy cô chắc cô bị xử tại chỗ luôn chứ không đợi nổi tới hôm hầu toà mất. Cô luống cuống nhìn quanh, không có nơi nào để nấp.

Lúc này cô nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Bất đắc dĩ cô lao vào lòng người đàn ông đang ngồi, ngồi trên đùi anh ta với tư thế rất ám muội.

Hoắc Long nghĩ cô là tiếp rượu, bỗng lại bị cô ngồi ngay trên đùi, anh rất cảnh giác đưa tay lên bóp lấy cổ cô rồi trừng mắt hỏi:

- Cô là ai?

- Hụ hụ, buông...tôi..ra.

Khả Ni bị bóp mạnh tới không thở nổi, hai tay cô nắm lấy bàn tay to lớn trên cổ mình để gỡ ra.

- Nói!

Đối phương đã nhẹ tay hơn nhưng không hề buông cô ra.

- Cứu tôi... Tôi sẽ hậu tạ anh!

Hoắc Long nheo mắt nhìn cô chằm chằm như muốn thăm dò. Khả Ni bị bóp cổ tới mức chảy cả nước mắt, cả người run rẩy.

Đúng lúc này Vu Thần bước vào:

- Anh, xin lỗi vì để anh phải đợi! Ủa.... đây là....



Hoắc Long buông tay ra, ngay lập Khả Ni quằng hai tay qua cổ anh rồi gục đầu vào vai anh thân mật.

Anh không đáp mà nhìn lên Vu Thần rồi hỏi:

- Mặt sao thế kia?

- Xem ra anh chưa biết, mà thôi, anh đừng xem mất mặt em lắm!

- Gì mà úp mở vậy?

Phan Anh theo sau đã nhận ra cô gái đang xoay lưng lại kia. Nhưng anh không vạch trần mà nói:

- Cậu Vu bị cô trợ lý mới đánh ạ!

Hoắc Long cười khẩy:

- Cuối cùng cũng có người trị được em.

Vu Thần ngồi xuống tự rót cho mình một ly mà không bận tâm lắm, anh nghĩ chắc là một người phụ nữ mua vui nào đó đêm nay may mắn được Hoắc Long lựa chọn.

Phan Anh không ngồi mà nhìn vào cô gái duy nhất trong phòng.

- Khi nãy suýt nữa em đã tóm cổ được cô ta rồi.

Vu Thần đưa ly rượu lên uống cạn một hơi, có chút bực bội mà nói.

Hoắc Long vừa ở nước ngoài về muốn tìm Vu Thần bàn chuyện làm ăn. Anh chưa xem video em họ mình bị đánh tơi tả nên không biết. Nhưng xem ra có cô gái này ở đây thì không thể rồi.

- Uống xong thì về đi! Anh nhớ ra có chút việc rồi.

Vu Thần vừa tới dĩ nhiên không cam tâm. Nhưng nhìn anh mình đang ôm ấp một cô gái, dù không nhìn được mặt xem sắc nước hương trời ra sao mà lại được Hoắc Long ôm gọn trong lòng như thế nhưng anh vẫn gật gù cười tủm:

- Vậy em không làm phiền hai người nữa.

Uống xong ly rượu thì Vu Thần rời đi ngay, trước khi ra cửa Phan Anh còn quay lại nhìn bóng lưng Khả Ni một lần mới bước tiếp. Do mặt vẫn còn vết thương nên Vu Thần không tiện ở lại vui chơi mà cùng Phan Anh rời khỏi quán bar luôn.



- Đi rồi! Cô ăn gan hùm sao mà dám đánh Vu Thần.

Khả Ni sợ hãi nhìn anh:

- Sao...sao anh biết?

Hai người ở khoảng cách rất rất gần, hai khuôn mặt cách nhau vài cm, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

- Chẳng phải cô trốn trong lòng tôi sao? Có gan ngồi vào lòng người đàn ông lạ cơ mà.

Khả Ni vội vàng đứng lên, do ngồi im một tư thế nãy giờ nên cô bị tê chân, đứng lên có chút loạng choạng:

- Anh không vạch trần tôi?

Cô nhìn người đàn ông đầy nghi hoặc, qua đoạn hội thoại thì rõ ràng họ là người quen, thậm chí Vu Thần còn lễ phép chào hỏi người này.

Cô ý thức được có vẻ cô dây vào người nào đó không tầm thường rồi.

- Thế thì đâu có gì hay ho nữa. Vạch trần cô tôi cũng chả được lợi gì. Cô nói sẽ hậu tạ. Tôi đang hứng thú xem cô sẽ hậu tạ theo cách nào.

- Anh muốn gì?

Hoắc Long cầm ly rượu lắc nhẹ rồi cong môi cười:

- Phải xem cô có gì đã!

- Hả?

Khả Ni theo phản xạ liền lấy hai tay che trước ngực, nay cô mặc áo cổ chữ V, tuy không hở nhưng cô hơi chột dạ.

Hoắc Long nhìn hành động ấy có chút buồn cười. Đằng nào cũng tới đây, vì cô gái này mà anh lỡ việc. Cơ mà cô nghĩ anh là loại người gì mà lại biểu hiện ngốc nghếch như vậy.

- Ngồi rót rượu luôn đi, cho tròn vai diễn. Xong là tôi sẽ để cô đi!