Báo Đen

Chương 6: Rơi đồ


Khả Ni tròn mắt, hậu tạ dễ dàng như vậy sao. So với sự mạo phạm của cô thì rõ ràng đây là việc quá đơn giản.

Một cô gái đi vào, đây mới là tiếp viên rót rượu thật sự.

- Không cần nữa. Cô đi ra ngoài đi.

Hoắc Long nói với cô gái kia, cô ta vừa vào đã phải ra ngay. Sau đó anh hất hàm với Khả Ni ý là hãy rót rượu đi. Cô hiểu ý cẩn thận rót thứ chất lỏng màu hổ phách vào ly.

- Tên anh là gì? Tôi cũng nên biết danh tính người giúp đỡ mình chứ.

- Long!

- Tôi là Khả Ni!

- Tôi không hỏi tên cô!

- ...

Khả Ni hơi xấu hổ, người này sao mà cộc lốc vậy. Cái tên Long luôn làm cho người ta cảm giác có chút uy quyền. Cô định hỏi anh ta có quan hệ gì với tên Vu Thần kia thì nhận ra mình hơi lắm chuyện, nên ngồi yên tĩnh. Hoắc Long uống hết là cô lại rót thêm. Được 3 ly, anh nói:

- Xong việc của cô rồi.

Khả Ni chậm rãi đứng dậy, rồi cúi đầu chào:



- Cảm ơn anh đã giúp tôi!

Hoắc Long không nhìn cô lấy một cái. Khả Ni xoay người rời đi. Lúc cô khuất bóng, Hoắc Long mới từ từ rút điện thoại xem video của Vu Thần. Nhìn cảnh này bất giác anh mỉm một, xem ra rất thú vị.

Khi anh chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh nhìn quanh, rõ ràng đây không phải chuông điện thoại của anh. Nhìn ra ghế, một chiếc Zflip màn hình gập dọc nhỏ nhắn màu hồng đang phát sáng và rung nhẹ.

Hoắc Long nhíu mày cầm lên, có vẻ cô gái Khả Ni kia đã làm rơi từ túi quần ra khi ngồi vào lòng anh. Màn hình hiển thị tên quản gia Phan.

- Alo.

- Cậu Hoắc?

- Cậu gọi có việc gì?

- Không có gì, xin lỗi đã làm phiền ạ!

Phan Anh ngắt máy, anh thắc mắc tại sao Khả Ni lại thân thiết với Hoắc Long như vậy, đến nỗi Hoắc Long nghe cả máy của cô. Có lẽ nào, Khả Ni là người phụ nữ của cậu Hoắc.

Phan Anh linh tính gì đó, còn Vu Thần đi đằng trước vẫn cay cú:

- Đ' thể tin được tôi bị đánh ở chính nhà mình. Bao giờ mới kiện cô ta được?

- Chắc sẽ mất 1-2 hôm để trap toà triệu tập.



***

Khả Ni bắt taxi về nhà, lúc này lục tìm điện thoại thì không thấy đâu nữa. Cô lại phải xuống đường tìm bot điện thoại.

Không nghe máy, điện thoại cô mất thật rồi. Cô vẫn kiên trì thử lần nữa, biết đâu có người nhặt được thì cô sẽ xin chuộc lại.

- Alo?

- Xin hỏi anh nhặt được điện... Hả, anh Long?

- Cô rơi điện thoại chỗ tôi.

- Anh cho tôi xin lại được không? Tôi sẽ tới chỗ anh ngay.

- P7201, Lytte Centre.

Khả Ni còn chưa kịp nói cảm ơn thì đã bị ngắt máy. Người đâu kì cục, quen biết Vu Thần nên có lẽ nào anh ta cũng có tính cách cục súc như vậy???

Cô lại bắt taxi tới khách sạn lớn nhất thành phố. Một toà nhà 72 tầng, 7201 là phòng ở tầng cao nhất. Anh Long đó là người giàu có vậy sao, một đêm nghỉ ở đây nghe đồn bằng mấy tháng lương của cô lận.

Nay Vu Thần không về mà tới khách sạn của nhà mình. Phòng yêu thích của anh ở tầng 46. Độ cao ở giữa khiến anh thấy thoải mái hơn, vì anh bị chứng say thang máy và khó thở khi ở các tầng cao trên 50 tầng. Về lại nhìn thấy bể bơi làm anh tức điên lên mất. Chưa vội lên phòng, Vu Thần đang ngồi hút thuốc ở khu vực riêng dưới sảnh khách sạn.

Khả Ni bước xuống taxi, mẹ ơi tráng lệ quá. Lần đầu tiên trong đời cô tới một khách sạn lộng lẫy vậy. Những chùm đèn pha lê khổng lồ vô cùng lung linh, bước vào cảm nhận không khí cũng toát ra mùi thơm xa xỉ. Đến người mở cửa cũng mặc vest nhìn rất chuyên nghiệp. Cô ái ngại nhìn bộ đồ mình mặc, thực sự lạc quẻ so với cái không gian hào nhoáng này. Cô lắc đầu cho tỉnh táo, cô tới lấy điện thoại chứ có phải nghỉ dưỡng đâu mà lo mấy chuyện quần áo.