Ngày hôm sau, khi Trần Lục Diên đến bệnh viện thăm cô, lại không thấy cô trong phòng bệnh, phòng bệnh trống trơn và ngăn nắp không một ai.
Trùng hợp có một y tá đi đến, anh liền hỏi: "Bệnh nhân của phòng này đâu rồi?"
"Cô ấy xuất viện rồi ạ."
Anh cau mày: "Xuất viện với cái chân bị bong gân đó hả?"
...
Úc Noãn Thanh cảm thấy mình cũng không phải là bị thương nặng gì nên muốn xuất viện.
Hơn nữa, nếu cô không về nhà thì dì nhất định sẽ lo lắng cho cô lắm. Còn ngày hôm qua, cô nghĩ là do dì giận quá nên mới vậy thôi.
Khi dì cô nhìn thấy cô khập khiễng trở về, dì ấy liền bày ra vẻ mặt khó chịu không vui: "Còn dám về đây? Sao không đi luôn đi con quỷ cái?"
Cô nắm chặt váy, cúi gầm mặt.
"Mà mày về cũng đúng lúc lắm đấy. Sáng nay ông Vương mới gặp tao, ông ấy nói thích mày, muốn mua mày, tao đồng ý bán rồi." Dì ấy thản nhiên nói vậy, không có một chút xíu áy náy hay là không nỡ nào.
Noãn Thanh nghe xong liền giật bắn mình, cô tròn mắt không tin vào những gì mình nghe được. Dì cô nói... muốn bán cô sao?
Noãn Thanh bước đến, nắm lấy ống tay áo dì, liên tục lắc đầu, cô thật sự không muốn, không muốn bị bán đi, cô có thể đi làm thêm, có thể đi kiếm tiền mà.
Nhưng dì cô lại tuyệt tình hất tay cô ra, mày nhíu chặt lộ ra sự bất mãn: "Mày đừng có bày cái vẻ mặt đáng thương đó ra với tao. Tao nói cho mày biết, có người thích một con câm như mày là may lắm rồi. Mày nên biết điều mà ngoan ngoãn nghe lời đi."
Dì ấy dừng một chút, sau đó lại nói với giọng điệu giễu cợt như điều đương nhiên: "Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay rồi, còn đến lúc mày nên đền ơn đáp nghĩa đi chứ. Không lẽ mày định ăn bám tao suốt đời? Loại như mày, không có thằng nào dám cưới đâu, nhân lúc ông Vương có chút cảm tình với mày thì mày nên ngoan ngoãn vâng lời đi. Làm vợ nhỏ cũng được, ít ra vẫn không chết đói."
Noãn Thanh đỏ mắt, cô quỳ xuống ôm lấy chân của dì, cô thật sự sợ hãi, không muốn bị bán đi.
Dì cô không hề nương tay, tát cô một cái rõ đau, khiến cô ngã xuống đất.
"Tao đã hẹn ông Vương tuần sau rồi, ngoan ngoãn một chút đi, không thì mày cút ra khỏi nhà tao, có chết cũng đừng có về nữa." Song, dì ấy lại nói: "Mà không đúng, tao nuôi mày mười mấy năm cơ mà. Vậy nên, biết điều một chút đi, đừng để tao phải nhọc lòng."
Nói xong, dì ấy đi vào trong, để cô một mình ở đó, đau đớn đến độ sắp vỡ ra thành trăm mảnh.
Cô không hiểu tại sao dì có thể làm vậy với cô, dì là dì ruột của cô mà.
Cô đỏ mắt, cuối cùng vẫn không ngăn được nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt. Cảm giác tuyệt vọng này, ai có thể thấu chứ.
...
Tối hôm đó, cô khoá chặt cửa ngồi ở trong phòng.
Cô đang nghĩ đến việc... bỏ trốn.
Nhưng mà nếu cô trốn đi thì cô phải đi đâu đây? Bản thân cô vốn là một gánh nặng, cho dù đi đâu cũng sẽ khiến người ta phiền toái.
Cô tự ôm lấy cơ thể mình nức nở, chỉ có thể nói... đây chính là số phận của cô, là số phận mà cô nên chịu đựng.
Mà lời dì nói thật ra cũng không sai, sẽ không có ai thích một người như cô đâu. Nhà đã nghèo còn bị khiếm khuyết, nhan sắc không có, cái gì cũng không, ngay cả trinh tiết, thứ mà cô cẩn thận giữ gìn cũng bị cướp mất.
Cô thật sự đã không còn gì để đánh đổi nữa rồi, chỉ còn lại cái mạng sống này thôi.
Nhưng... cô không muốn chết.
Vậy thì chỉ có thể chật vật mà sống qua ngày thôi.
...
Chiều ngày hôm sau, khi ánh tà dương đã xuất hiện, Đinh Hạo đến quán cơm của dì tìm cô, anh ấy biết thế nào cô cũng ở đây.
"Đinh Hạo đến tìm mày kìa."
Nghe dì gọi, cô liền vội vàng đi ra thì thấy anh ấy vẫy tay với cô.
Cô định đi đến, dì lại véo vào tay của cô, nói nhỏ: "Mày nghĩ cũng đừng nghĩ là Đinh Hạo thích mày, người ta là con trai nhà gia giáo. Mày vẫn nên ngoan ngoãn, đợi tuần sau đi gặp ông Vương đi."
Noãn Thanh cắn chặt răng, dì cô... thật sự đã nói trúng tim đen khiến cô cảm thấy bản thân mình thấp kém.
Thật ra cô nhút nhát như vậy, sợ hãi như vậy cũng là do dì cô đặt vào đầu cô những tư tưởng như thế, khiến cho cô cảm thấy là thật, mà chính cô cũng cảm thấy đúng.
Noãn Thanh chậm rãi đi đến chỗ Đinh Hạo, gượng gạo nở nụ cười với anh ấy.
"Em chưa ăn gì phải không? Anh đưa em đi ăn tối."
Noãn Thanh cúi gầm mặt, cô muốn từ chối, nhưng đột nhiên lại bị Đinh Hạo nắm tay dẫn đi.
Trong ánh nắng đẹp đẽ của buổi chiều, anh ấy nắm tay cô băng quá các dãy phố, lướt qua rất nhiều người, khiến cô cảm thấy anh ấy chính là vị cứu tinh của đời cô, anh ấy mang cho cô ánh hào quang và đưa cô ra khỏi bóng tối.
Bất giác, khoé miệng cô cong lên, cười ngây ngốc đến nỗi rơi nước mắt.
Cô đưa tay lên, vội lau đi những giọt nước mắt mặn chát, cô không muốn anh ấy nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô, cũng không muốn anh ấy lo lắng.
Đinh Hạo dẫn cô đến một quán mì, đây là quán mì mà lúc nhỏ cô và anh thường đến ăn, bao nhiêu năm vẫn vậy, không thay đổi.
Khi đó, dì cô không cho cô tiền tiêu vặt, là anh mời cô ăn, bây giờ vẫn vậy, vẫn là anh mời cô.
Thật ra, cô cũng rất ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ anh có cha mẹ yêu thương, ngưỡng mộ anh có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ, ngượng mộ anh có nhiều bạn bè, còn có nhiều cô gái theo đuổi nữa.
Anh ấy có hết thảy những gì mà cô không có, dường như cả đời này cũng không có được.
Lúc nhỏ ngây ngô, cô còn nghĩ, nếu như cô gả cho anh ấy thì sao nhỉ, như vậy có phải cô cũng sẽ được như anh, có một gia đình trọn vẹn như vậy?
Nhưng mà bây giờ... cô không dám nghĩ nữa, từ lâu cô đã không xứng với anh ấy, cô đã bị người đang ông khác nhìn qua, chạm qua. Hoặc... vốn dĩ cô chưa bao giờ xứng với anh ấy.
Cô si ngốc nhìn Đinh Hạo đến ngẩn người ra, khi ông chủ bưng hai bát mỳ đặc biệt ra thì cô mới bừng tỉnh.
"Đinh Hạo đấy à? Định về đây lập nghiệp luôn phải không?" Ông chủ nhìn thấy anh liền hỏi.
Đinh Hạo nhìn sang cô sau đó mới mỉm cười trả lời ông chủ: "Dạ."
Ông chủ vừa nhìn đã biết sự tình, ông ấy nói: "Hai đứa xứng đôi lắm đấy, rất có tướng phu thê."
Noãn Thanh ngây ngốc, khi ông chủ đi vào rồi vẫn còn ngây ngốc.
"Sao vậy? Mặt đỏ ửng luôn rồi kìa." Anh ấy cố tình chọc cô.
Cô thẹn thùng, cuối đầu cười cười, nhưng nụ cười của cô vốn đã không còn như trước.
Là cười khổ.