Bất Cẩn Rung Động, Một Đời Nâng Niu

Chương 11


Chớp mắt, một tuần vậy mà đã trôi qua, hôm nay chính là ngày mà cô phải đi gặp cái người được dì gọi là ông Vương đó.

Theo trí nhớ của cô, hình như cô đã gặp qua ông ta hai, ba lần, ông ấy chính là ông chủ của một sòng bạc lớn, mà dượng của cô lại là một người mê bài bạc.

Ông ta đã ngoài bốn mươi, bụng phệ, trên người đeo rất nhiều vàng và đá quý, môi thâm vì hút thuốc lâu năm. Trong gã rất đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt đó, luôn ẩn ẩn như biến thái và gian manh ở bên trong.

Nhưng chỉ với hai, va lần gặp mặt, Noãn Thanh không hiểu là ông ta ưng cô ở chỗ nào, càng không hiểu tại sao ông ta lại nhìn trúng cô.

Cô cái gì cũn không biết, cái gì cũng không thể nói, không thể kháng cự, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của dì.

Nói thẳng ra... cô còn không bằng một con chó mà dì nuôi.

Hôm đó là ngày đầu tiên dì cho cô ăn mặc đẹp, cho cô làm tóc và trang điểm. Dì cười nói với cô, săn sóc cho cô từng li từng tí. Nhưng cuối cùng lại là đem cô đi bán.

Cô có cảm giác như... mình đang từ từ, chậm rãi đi đến cánh cửa địa ngục. Cánh cửa đó vẫn luôn dang rộng, chờ cô bước vào, chờ cô chịu đựng trừng phạt.

Noãn Thanh mặc trên người một bộ váy màu trắng rất đẹp, thuần khiết và trong sáng như con người của cô.

Cô nhìn mình trong gương, không có bất kì biểu cảm gì, bởi vì cô không vui nổi, làm sao có thể vui được chứ.

Dì cô cau có, véo vào cánh tay cô vô cùng đau: "Mày trưng cái bộ mặt ấm ức ra cho ai coi vậy? Là tao ức hiếp mày sao? Là tao hành hạ mày à? Ông Vương chịu thích mày là may mắn của mày, mày còn đòi gì nữa?"

Cô mím môi, không chút phản kháng.

Nhưng mà may mắn? Cái may mắn này thà không có thì hơn.

Sau đó Noãn Thanh cùng dì đi đến một nhà hàng sang trọng, đây là lần đầu tiên cô được bước vào một nơi xa hoa, lộng lẫy như này.

Chỉ có điều, cô luôn cúi gầm mặt, đôi mắt ảm đạm không chút sức sống.

Cô thầm nghĩ, bây giờ chạy trốn có còn kịp không.

Đột nhiên, dì cô kéo cô: "Nhanh lên, mày là rùa hay gì mà đi chậm vậy?"



Cô và dì ngồi ở bàn ăn chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua đều khiến cô hồi hợp, dây thần kinh căng như dây đàn, tay bấu chặt vào váy, khiến chiếc váy xinh đẹp cũng đã bị nhăn không ít.

Khi ông Vương đến, ngồi vào bàn, tim cô như ngừng đập, gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, một chút sinh khí cũng không còn.

"Ông Vương, ông đến rồi. Đây là Noãn Thanh, tôi đưa đến cho ông rồi đây." Dì cô thay đổi ba trăm sáu mươi độ, cười cười, nói nói, không hề giống như lúc mắng cô.

"Ừm, quả là xinh đẹp. Nhưng mà sao cháu của cô lại cứ đầu miết vậy?" Ông ta hơi cau mày, tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

Nụ cười trên mặt dì cô liền tắt, lại véo vào tay cô.

Cô ý thức được cơn đau, hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ ngẩng mặt, nhưng cô thật sự không có cách nào thả lỏng được.

"Ông Vương, vậy... à... về cái... tiền... tiền thì sao?" Dì cô hơi ấp úng, nói thẳng thì hơi kì nhưng mà vẫn nói. Sòng phẳng một chút cũng tốt.

Nhưng gã lại phất tay: "Chậc! Gấp gì mà gấp? Bà đã gọi tôi một tiếng ông Vương rồi, còn sợ tôi nuốt lời à?"

"Không, không có, không có. Tôi chỉ là tiện miệng hỏi, tiện miệng hỏi thôi." Dì cô cười cười, có chút ngượng ngùng.

"Nào, lại đây, để tôi nhìn em cho kĩ."

Ông ta... đang gọi cô sao?

Cô ngây người, gần như quên luôn cách cử động, nhúc nhích một cái cũng không dám.

"Nhanh, không nghe ông Vương đang gọi mày à?" Dì cô hối thúc, sợ làm ông ta mất hứng, sẽ không chịu đưa số tiền đã bàn bạc ban đầu.

Cô đứng dậy, vẫn là dáng vẻ lề mề, sợ hãi đó, bước cũng không dám bước, đợi đén khi dì cô đẩy cô một cái, cô mớ bất đắc dĩ đứng trước mặt ông ta.

Ông ta mỉm cười, nhìn cô không chút che giấu dục vọng. Còn cô thì liên tục tránh né ánh mắt của ông ta, tránh còn hơn cả tránh tà.

Chợt, ông ta nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, mân mê vàn tay cô và hôn lên mu bàn tay: "Thật mềm mại."

Rồi ông ta lại kéo cô về phía ông ta, để cô ngồi lên đùi ông ta.



Lúc này cô như một cái máy, cơ thể cứng đờ, tay siết chặt, ngăn cho bản thân run rẩy.

Ông ta ôm eo cô, xoắn lọn tóc dài trên ngực cô: "Tuy không nói được nhưng bù lại, lại rất xinh đẹp, còn biết nghe lời. Rất tốt."

Sau khi... kiểm hàng, có thể nói là vậy, ông ta cuối cùng cũng đã chịu chi tiền, không những vậy còn thưởng thêm cho dì cô không ít.

Đối với dì cô, cuộc trao đổi này chỉ có lời chứ không lỗ.

Dì cô vui vẻ, tiễn ông Vương ra khỏi nhà hàng.

Còn Noãn Thanh thì đi theo ông Vương, cô sợ hãi, liên tục quay đầu lại, mong dì cô có thể đổi ý, nhưng không, dì cô đang bận đếm tiền trên tay, một chút lòng trắc ẩn cũng không dành cho cô.

Lúc này mắt của cô đã đỏ hoe, cô đi rất chậm, rất chậm, tay bấu chặt vào váy. Cô sợ hãi, không biết điều đang chờ đợi cô ở phía trước.

Nhà hàng có rất nhiều đè, rất sáng, nhưng cô dường như cảm nhận được... bóng tối đang bao trùm lấy cô, xâm chiếm toàn bộ trí óc cô.

Ở phía xa xa, có một đám thương gia vừa bước vào, bọn họ định đi vào phòng VIP để bàn bạc chuyện đại sự.

Vô tình, có một người liếc mắt nhìn thấy cô, lúc đầu anh không để ý, khi nhìn lại một lần nữa thì anh mới nhận ra có cái gì đó không đúng.

Anh nhìn thấy cô đi cùng một lão râu xanh, cô ngoảnh đầu lại, khoé mắt ửng đỏ, môi mím chặt, dường như anh có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng của cô.

Mà người cô nhìn, bà ta đang cười vui vẻ, đếm đếm cọc tiền trên tay.

Anh cau mày, trong đầu loé lên một đống suy nghĩ bất an, đến khi có người gọi, anh mới bừng tỉnh.

"Trần tổng, sao vậy?"

Người kia hối thúc anh nhưng lúc này anh đã không còn chút tâm trạng nào nữa rồi.

"Các người tự giải quyết với nhau đi, tôi có chuyện đi trước." Anh gấp gáp bỏ đi trước sự kinh ngạc của những người đi cùng, bọn họ nhìn nhau không hiểu gì cả.

"Trần tổng của chúng ta... từ khi nào lại bỏ việc giữa chừng như vậy? Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện công sao?"