"Ư... a... Á!" Noãn Thanh đã mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng, sau đó thì bừng tỉnh.
Cô ngồi bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt tái xanh, hơi thở không ổn định, cô sợ hãi ngồi co ro lại, tự ôm lấy bản thân mình, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra.
Một lúc sau, cô mới phát hiện ra là mình đang ở trong một căn phòng lạ, cô nhớ trước khi cô ngất đi, đã có một người đàn ông đến cứu cô.
Người đó... hình như là cái người hôm trước đưa cô đến bệnh viện.
Trong lòng cô chợt thấy ấm áp, quả thật trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra, cô sợ hãi lùi về phía sau, cảnh giác cao độ.
"Tỉnh rồi à? Vừa đúng lúc tôi mới nấu cháo xong, cô ăn đi cho nóng." Trần Lục Diên đi đến đặt bát cháu lê chiếc tủ đầu giường.
Cô nhìn cô chằm chằm, đôi mắt lo sợ, anh liền hiểu là cô muốn hỏi gì.
"Đây là nhà tôi, rất an toàn nên cô đừng sợ. Dù sao cô cũng nên làm quen đi, cô còn phải ở lại đây dài dài đó." Anh nhàn nhạt nói nhưng đôi mắt hiện lên ý cười thâm sâu.
Cô không hiểu là anh đang nói gì, ngơ ngác nhìn anh, khẽ vang lên tiếng ú ớ.
Tuy anh không hiểu nhưng anh có thể đoán: "Tôi đã điều tra về cô rồi, cũng đã thương lượng với dì cô xong, tôi đã đưa cho dì cô một số tiền và dì cô đã đồng ý."
Anh không nói quá rõ ràng nhưng cô có thể hiểu, đây lại là một vụ trao đổi khác. Nhưng mà... sao lại là anh? Sao anh lại làm vậy trong khi cô còn đang nghĩ anh là người tốt?
"Không sao, cô cũng đừng sợ. Đây đâu phải là khế ước cả đời. Cô chỉ cần ở bên cạnh tôi một năm, làm tình nhân bí mật của tôi một năm là được." Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Cô có hiểu tình nhân là gì không?"
Anh cúi người xuống, nâng cằm cô lên, ánh mắt đen láy ẩn chứa sự lạnh lùng lẫn sự d.â.m loạn: "Chính là phục vụ tôi, khiến tôi cảm giác thoả mãn bằng thân thể của cô. Đã hiểu chưa?" Sau đó anh lại đứng thẳng người lên: "Ngoài chuyện đó ra thì tôi nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với cô, chỉ cần cô chịu nghe lời."
Tuy là anh thản nhiên nói ra những điều này, nhưng ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy.
Một năm đối với anh là quá dài, bình thường anh không có hứng thú với một người phụ nữ quá một tuần, dường như chơi một lần là đã cảm thấy chán.
Vậy mà anh lại muốn chiếm hữu cô một năm, tới năm mươi hai tuần?
Đây đúng là điều điên rồ nhất mà anh từng làm, cứ như là một trò đùa vậy, mà ngay cả anh cũng không biết là anh sẽ có hứng thú với cô bao lâu. Bất quá thì... trả cô trở về.
Nhưng mà thú thật, anh... có chút lòng thương hại đối với cô. Cô vốn dĩ là một cô gái hiền lành và thanh khiến, vậy mà lại bị vấy bẩn, bị dì ruột đối xử thậm tệ như vậy, còn bán cô để lấy tiền.
Có thể nói, anh đem cô về, để cô ở cạnh mình một năm là đang bảo vệ cô, giúp cô thoát một kiếp nạn.
Nhưng mà... anh đâu thể bảo vệ cô cả đời, đến cuối cùng vẫn là đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau.
Mà từ trước đến giờ Trần Lục Diên anh rất ghét làm những điều vô bổ, ấy vậy mà không hiểu sao lần này anh lại...
Noãn Thanh ngẩn ngơ ngước nhìn anh, cô như chết lặng, không biết nên bày ra cảm xúc vui hay buồn.
Cô cúi đầu, che giấu đi đôi mắt ngấn lệ, không cho anh nhìn thấy cảm xúc tuyệt vọng của mình.
"Cô thật sự nghĩ tôi là người tốt đó à?" Anh hừ lạnh một tiếng: "Cô nghĩ tôi cứu cô là điều gì? Chắc là cô quên rồi nên tôi nhắc cho cô nhớ."
Anh bóp lấy cằm cô, ép cô nhìn mình: "Cô nhìn cho kĩ xem, tôi có giống người đàn ông hôm đó không? Hửm?"
Không đợi cô bày ra biển hiện gì anh đã cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn vành tai cô, phả hơi nóng vào cổ cô, rồi lại đẩy cô xuống giường.
"Ngoan, há miệng ra nào!"
Noãn Thanh cứng đờ người, mắt trợn to, không có chút phản ứng nào, mặc cho anh cạy miệng cô ra, mạnh bạo hôn lên đôi môi cô, tay bắt đầu luồng vào bên trong eo cô.
Lúc này, từng hình ảnh, từng hình ảnh đêm đó bắt đầu hiện lên trong đầu cô, cả gương mặt đó, cũng dần rõ hơn.
Là Trần Lục Diên.
Cô sững sốt, vội vàng đẩy anh ra và điên cuồng lùi về phía sau, điên cuồng tránh né.
Anh phì cười: "Cô thử suy nghĩ xem, cô muốn tôi chạm vào người cô hay là ông ta chạm vào hơn?"
Nói xong anh bước ra ngoài: "Nhớ ăn cháo." Sau đó thì đóng cửa lại.
"Cạch!"
Noãn Thanh kinh hoàng, cơ thể cô run rẩy kịch liệt rồi tự ôm lấy bản thân mình.
Cô không hiểu mọi chuyện tại sao lại như vậy. Có lẽ... là số phận đã thật sự an bày, còn cô, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Noãn Thanh vùi đầu vào hai đầu gối mình sau đó khóc nức nở, cô cảm thấy... cả bầu trời của cô đã thật sự sập xuống rồi, cô cứ vậy mà bị đè bẹp, mãi mãi cũng không thể chạy trốn, mãi mãi cũng không thoát khỏi được.
Xem ra cái gọi là tương lai, quá xa vời đối với cô, cô sez không bao giờ hiểu được, cái gì gọi là hạnh phúc trọn vẹn.