Bất Cẩn Rung Động, Một Đời Nâng Niu

Chương 16


Vào một buổi tối nọ, Trần Lục Diên về rất trễ, khi anh trở về đã là hai giờ sáng. Nhưng không ngờ lúc này Noãn Thanh vẫn còn nằm ở sofa chờ anh, trong bếp còn bày cả một bàn thức ăn.

Chợt, anh cảm thấy mình hơi có lỗi, vì mãi mê chơi với bạn bè mà anh quên mất nhắn tin báo cho cô một tiếng, khiến cô phải đợi.

Anh đi đến, vươn tay định bế Noãn Thanh lên lầu thì cô đã bị tiếng động làm cô mở mắt, cô mơ màng ngồi dậy, dụi mắt nhìn anh, dây áo ngủ còn không may trượt xuống ba vai.

Anh nhìn cô gái trước mắt đến thất thần, trên đời này lại còn có cái gọi là vừa đáng yêu vừa quyến rũ? Mâu thuẫn đến vậy?

Trần Lục Diên hắng giọng, anh vội nhìn sang chỗ khác, anh cảm thấy chắc là mình say thật rồi.

"Cô... cô lên phòng ngủ đi, sau này không cần đợi tôi đâu." Anh nói, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.

Noãn Thanh ý thức được điều gì đó, cô vội kéo dây áo lên, lại viết viết gì đó vào giấy ghi chú đưa cho anh.

"Anh đã ăn gì chưa? Tôi hâm nóng đồ ăn cho anh?"

Anh cười cười, quả nhiên không ai có thể cưỡng lại được sự quan tâm của người khác đối với mình, anh nói: "Không cần đâu, cô cứ đi ngủ trước đi."

Anh vừa dứt lời cô đã đứng lên, nhưng không phải đi lên lầu mà là đi vào bếp, cô pha một ly nước mật ong và đem ra cho anh.

Vì cô ngửi được mùi rượu trên người anh nên cô đoán là anh đã uống rất nhiều, mà mật ong sẽ giúp giải rượu. Cô không biết tại sao lại lo lắng cho anh, nhưng cũng có thể đây là một thối quen của cô, bởi bình thường dượng của cô cũng rất hay say xỉn và lần nào cô cũng giúp dưỡng ấy pha nước giải rượu.

Trần Lục Diên nhận lấy ly mật ong từ tay cô: "Cảm ơn."

Nhưng mà Noãn Thanh vẫn chưa thấy yên tâm, cô vẫn đứng đó nhìn anh một hồi lâu, khiến anh cũng có chút mất tự nhiên.



"Sao vậy?"

Cô đưa tay lên làm động tác uống, cô muốn nhìn thấy anh uống hết ly nước mật ong.

Trần Lục Diên dường như hiểu ý cô, anh một hơi uống cạn, sau đó thì được ly xuống bàn: "Được rồi chứ?"

Noãn Thanh mỉm cười, cô làm hành động chúc ngủ ngon rồi mới đi lên lầu.

Anh nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt phượng hơi nheo lại, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh cảm thấy hơi đáng tiếc, cũng có thể là thương hại, rõ ràng cô là một cô gái tốt, tại sao lại bị đối xử như vậy chứ?

Quả nhiên ông trời không có mắt, đã lấy đi tiếng nói của cô, còn không cho cô một gia đình thật sự, khiến cô phải chịu khổ đủ đường.

Nhưng anh cũng đành chịu, anh đâu phải là bồ tát sống, anh đem cô về cũng chỉ vì một âm mưu muốn chiếm lấy cơ thể cô. Nói anh tốt bụng thì có hơi quá rồi.

Nhưng cô vậy mà thật sự xem anh là người tốt, còn lo lắng cho anh như vậy. Chắc chắn sau này cô sẽ hối hận.

...

Sáng hôm sau, khi anh đi xuống lầu đã thấy Noãn Thanh loay hoay trong bếp làm buổi sáng, nhìn thấy anh, cô khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong ẩn chứa niềm vui như muốn chào anh buổi sáng.

Anh đi đến ngồi vào bàn, chống tay lên cằm nhìn cô. Có thêm một người trong nhà cũng không phiền như anh nghĩ, hoặc là cô không thể nói chuyện được nên anh mớ thấy vậy.

Noãn Thanh đem bữa sáng ra cho anh, một ly sữa, hai cái trứng, xúc xích, salad và bánh mì.

Sau đó thì cô chuẩn bị rời đi, anh cất giọng hỏi: "Sao chỉ có một phần, cô không ăn à?"



Cô lắc đầu, thật ra bình thường cô rất ít khi ăn sáng, nói trắng ra là không có thời gian ăn, bởi vì cô phải phụ giúp dì. Riết rồi thành quen, bây giờ cô không ăn cũng không thấy đói nữa.

Trần Lục Diên nhìn cô từ trên xuống dưới, gầy trơ xương, nếu không nhanh chóng vỗ béo thì chắc chắn cô sẽ không chịu nổi dục vọng điên cuồng của anh.

"Cô làm thêm một phần rồi cùng anh với tôi." Anh nói.

Nhưng cô vẫn cương quyết lắc đầu, không cần.

Thật ra chỉ vài ngày sống với cô nhưng anh đã phát hiện ra cô là một người rất cứng đầu, trừ khi cưỡng ép cô, nếu không có chết cô cũng không chịu nghe lời. Đây cũng là điều khiến cho anh đau đầu.

Trần Lục Diên thở dài, anh đưa ly sữa của mình cho cô: "Không ăn sáng thì uống sữa đi, đừng để bụng đói."

Noãn Thanh vẫn còn chần chừ thì anh đã cau mày: "Nhanh lên, nghe lời."

Mỗi lần anh cau mày giận dữ cô đều giận bắn mình, vội vàng nhận lấy ly sữa từ tay anh, vừa uống vừa lén lút đưa mắt nhìn anh.

Lúc này thì chân mày anh mới giãn ra, anh đưa tay muốn xoa đầu cô, nhưng cô bất giác lùi lại, ánh mắt nhìn anh đầy sợ hãi.

Có lẽ cô nghĩ anh muốn đánh cô, cũng có lẽ đây là một nỗi ám ảnh, vì dì của cô chưa bao giờ dịu dàng với cô cả, toàn là đánh với mắng, thậm chí có nhiều lần dượng cô chơi bài thua, uống say đem cô ra trút giận nên cô mới luôn cảnh giác như vậy.

Bàn tay ở không trung của anh đành thu lại, thay vào đó anh nói: "Sau này đừng bỏ bữa nữa."

Noãn Thanh ngây người nhìn anh, trước giờ chưa có ai nói với cô những lời quan tâm này.

Một lúc sau cô mới mím môi, vui vẻ gật đầu.