Hôm nay Trần Lục Diên về nhà rất sớm, còn sớm hơn cả bình thường, trời còn chưa tối hẳn mà anh đã đến nhà.
Nhìn thấy Noãn Thanh đang loay hoay trong bếp, anh liền đi đến, nắm lấy cổ tay cô: "Đừng nấu nữa."
Vừa dứt lời anh đã giúp cô cởi tạp dề ra để sang một bên, anh lại nói: "Lên lầu thay đồ đi, hôm nay tôi dẫn cô ra ngoài ăn."
Noãn Thanh không hiểu gì cả, vẫn ngơ ngác nhìn anh, đợi đến khi anh đẩy cô đi, thì cô mới ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Vì anh nói sẽ đưa cô ra ngoài ăn tối, nên cô đã chọn một chiếc váy xinh đẹp nhất mà mình có, tuy đã hơi cũ, nhưng đối với cô, nó vẫn rất đẹp.
Cô diện lên người một bộ váy màu trắng dài qua đầu gối, mang một đôi giày đế bằng màu đen cũ kĩ, trên đầu có kẹp một một cái nơ ở sau làm điểm nhấn.
Tuy không trang điểm nhưng cô vẫn đẹp theo cách riêng của mình, thậm chí anh còn thấy vừa mắt hơn những cô tình nhân trước kia của mình.
Bây giờ anh mớ phát hiện, thì ra kiểu người mà anh thích chính là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương giống như một tiểu bạch thỏ, đặc biệt là có thể ôm trọn vào lòng, cảm giác đó, thật khiến anh khó cưỡng lại.
Cô mím môi, lén ngẩng đầu lên nhìn anh, không biết anh có cảm thấy cô xấu xí quá không.
Anh nhìn ra được ánh mắt của cô nên phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Rất đẹp! Sau này tôi rảnh, sẽ dẫn cô đi mua thật nhiều chiếc váy xinh xắn nữa."
Nghe vậy, Noãn Thanh liền lắc đầu, cô cảm thấy mình cũng không cần nhiều quần áo đến vậy, hơn nữa những bộ đồ của cô vẫn còn mặc được, không cần phải mua thêm.
"Chậc! Nghe lời đi! Những bộ đồ kia của cô, cứ mặc đi mặc lại, tôi nhìn đến phát chán rồi." Không phải là anh có ý chê bai cô, nhưng mà nếu cô đã là người của anh, thì sao anh có thể để cho cô mặc đồ cũ trước. Những cô tình nhân trước kia của anh đều là thích gì mua đó, sao anh có thể để cô thiệt thòi.
Noãn Thanh hơi xấu hổ, cô vội vàng cúi đầu xuống, cô không biết là anh không thích những bộ đồ đó của cô.
"Được rồi, tôi đưa cô đi ăn đồ ngon." Vừa nói xong, anh đã nắm lấy tay cô, dẫn cô đi ra xe.
...
Trên đường đi, cô đã nhìn ra phố xá, ánh đèn đường vào ban đêm ở thành phố phải nói là rất đẹp, xa hoa, lộng lẫy, khí thế ngút trời.
Cũng vì vậy nên vật giá leo thang, những kẻ thấp hèn và nghèo khó muốn sống ở đây phải bán sống bán chết, liều mạng kiếm tiền.
Còn cô, vốn dĩ là một gánh nặng, ngay cả bản thân mình cũng không tự lo nổi, nghĩ vậy, cô sẽ không cảm thấy buồn vì bị dì đối xử như vậy nữa.
Nhưng cô có thể thông cảm cho người khác, vậy thì ai thông cảm cho cô đây?
Trần Lục Diên đã đưa cô đến một nhà hàng năm sao vô cùng sang trọng.
Ngoại trừ lần trước cùng dì đi gặp ông Vương ra, thì đây chính là lần đầu tiên cô đi đến một nơi nguy ngoa, tráng lệ như vậy, khắp nơi đều là một một vàng bắt mắt. So với cái nhà hàng kia, có thể nói là hơn gấp năm lần.
Noãn Thanh tò mò, nhìn ngó đông tây, mắt chữ o mồm chữ a, không thể kiềm chế được sự thích thú.
Chợt...
"A!"
Trần Lục Diên đột nhiên dừng lại, làm cho cô không để ý, đã đụng đầu vào lưng của anh, có chút đau.
Anh phì cười nhìn cô, sau đó lại gõ vào trán của cô: "Ngốc quá."
Anh giúp cô kéo ghế ra: "Ngồi đi."
Noãn Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫn chưa hiểu tại sao anh lại muốn dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng như vậy để ăn tối. Không lẽ trước kia anh quen với những cô gái xinh đẹp khác đều như vậy?
"Cô muốn ăn gì?" Anh hỏi.
Cô nhìn sơ qua thực đơn, toàn là những món mà cô chưa từng ăn, cũng chưa từng biết đến, nhưng khi nhìn vào giá tiền, cô có hơi đờ người ra, dụi dụi mắt nhìn lại một lần. Thật sự là quá đắt!
Noãn Thanh mím môi, cô đẩy thực đơn sang một bên, khẽ lắc đầu.
Trần Lục Diên biết là cô đang nghĩ gì nên cũng không muốn làm khó cô, nhưng anh lại không biết cô thích ăn gì nên đã gọi luôn một bàn thức ăn.
Đúng là phong cách của người giàu có khác.
Noãn Thanh cầm ly nước cam lên uống, cô nhìn bàn thức ăn đến no luôn rồi, thật sự không muốn ăn.
Trần Lục Diên lấy một ít gan ngỗng bỏ vào dĩa của cô: "Ăn đi, tôi gọi rất nhiều món, mỗi món có thể thử một ít, nếu thấy thích thì ăn nhiều."
Anh lại nói: "Nếu cô không ăn thì một bàn thức ăn này xem như uổng phí sao?"
Nghe lời anh, Noãn Thanh cuối cùng cũng chịu ăn, cô hơi cúi người xuống, vẫn chưa quen cầm nĩa cho lắm.
Trần Lục Diên nhoài người về phía cô, giúp cô vén gọn mái tóc ra sau tai.
Cô có hơi giật mình, vội vàng tránh né, sau đó tự mình vén gọn tóc tóc. Trên gương mặt hiện rõ sự lúng túng cũng như thẹn thùng.
"Có ngon không?" Anh lại lấy thức ăn cho cô.
Noãn Thanh gật đầu.
Từ xa xa, có một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đi đến, cơ thể bốc lửa, vòng nào ra vòng nấy, đặc biệt là cô ta vô cùng xinh đẹp, trang điểm cũng rất đậm.
"Trần tổng!" Cô nở nụ cười, cất giọng nói thánh thót, âm trầm thấp, cô ta cũng có thể biến nó thành âm cao.
Trần Lục Diên không hề để ý đến cô ta cho lắm, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.
"Nhìn từ xa là người ta đã nhận ra anh rồi, vậy mà anh nỡ lòng nào lạnh nhạt với người ta như vậy. Dù sao cũng đã từng quấn quýt bên nhau, không lẽ anh tuyệt tình đến vậy sao?" Cô ta đặt hai tay lên vai anh, từ từ sờ mó sâu xuống dưới, ghé sát vào tai anh như nói lời mật ngọt lẫn giận dỗi.
Anh bắt đầu bỏ nĩa xuống, siết chặt lấy tay cô ta, ngăn động tác của cô ta lại: "Rốt cuộc là cô muốn gì?"
"Người ta muốn tiếp tục phục vụ cho Trần tổng mà." Cô ta phả hơi nóng vào tai anh, nói.
Nhìn là biết, cô ta chắc chắn là tình nhân cũ của anh, số đào hoa của anh lại tới.
Cả quá trình đó, cô ta xem Noãn Thanh như không khí, mà Noãn Thanh cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn, cô cũng tự xem như mình không có mặt ở đây.
Nhưng tay cô lại run lên, bất cẩn làm rơi nĩa xuống, gây ra một âm thanh "keng".
Lúc này cô ta mới liếc mắt nhìn sang cô, ánh mắt vô cùng đáng sợ, như đe doạ, lại như rắn độc.
Noãn Thanh sợ hãi, cô vội vàng đứng dậy, tìm phục vụ, ghi vào giấy hỏi nhà vệ sinh ở đâu.
"Cô gái đó là tình nhân mới của anh à? Từ dưới quê lên sao? Vừa xấu xí lại vừa khờ khạo." Cô ta giở giọng chê bai, không có một chút thiện ý nào.
Lúc này Trần Lục Diên mới đen mặt, anh tức giận đẩy cô ta ra: "Đã đủ chưa?"
"Em..."
Cô ta còn chưa nói được gì thì anh đã trầm giọng, đánh gãy lời nói của cô ta: "Cút!"
Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo và tuyệt tình như băng sơn đó, cô ta đột nhiên lại bị nghẹn ở cổ họng, không nói được lời nào.
Ai mà không biết, Trần Lục Diên ghét nhất là loại phụ nữ đeo bám. Nếu cô ta còn tiếp tục, chắc chắn là sẽ chết không có chỗ chôn.
Chỉ có thể giậm chân bỏ đi: "Hứ!"
Trần Lục Diên day day trán, nhã hứng lúc nãy cũng đã bị cô ta làm cho bay hết, anh bực bội nói: "Phiền chết đi được!!!"