Trong không khí náo nhiệt và vui vẻ, đâu ai quan tâm đến những thứ tẻ nhạt ở xung quanh, cũng đâu ai để tâm đến nơi hồ bơi vắng vẻ.
Nhưng đôi nam nữ quấn quýt ở gần đó đã phát hiện ra tiếng động lạ, vội vàng đến xem thử liền phát hiện ra có người rơi xuống nước và hô hoán lên cho mọi người đến.
Chỉ một giây sau, những người vì tò mò đã tập hợp đến gần hồ bơi, cơ mà bọn họ ngoài xôn xao và đưa mắt nhìn nhau thì chẳng ai làm gì. Vì trang phục trên người bọn họ toàn là loại đắt tiền, đầu tóc được chăm chút tỉ mỉ, ai lại muốn bản thân bị ướt, hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy nên cứ đùng đẩy cho nhau, mặc cho người ở dưới hồ đang gần chìm xuống trong vô vọng.
Đúng lúc, Trần Lục Diên cũng đến xem thử là chuyện gì, anh chen qua đám người thích xem náo nhiệt, nhìn về phía người kia đang giãy dụa dưới nước. Thật ra anh cũng chẳng phải là một người thích xem vào chuyện bao đồng, hà tất phải giả vờ làm người tốt.
Nhưng khi cánh tay kia dần chìm xuống, không còn sức giãy dụa, anh lại nhận ra, chiếc lắc mà người phụ nữ đó đeo là chiếc lắc tay mà anh tặng cho Noãn Thanh, hiện tại chỉ có một chiếc duy nhất được bán đấu giá.
"Mẹ kiếp!"
Trần Lục Diên cau mày, tay chân nhanh nhẹn cởi áo vest ra sau đó nhảy xuống hồ bơi trước ánh nhìn của mọi người và hai người đàn ông đã cởi áo đang định nhảy xuống cứu người.
Vào đêm, nước của hồ bơi rất lạnh, càng xuống sâu càng cảm nhận được sự buốt giá, nhưng dường như anh lại không cảm nhận được gì ngoài sự lo lắng đến phát điên, anh lặn xuống tìm kiếm người phụ nữ đang dần mất ý thức và chìm xuống đáy hồ, anh bơi nhanh đến, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.
Trong lúc gấp rút, anh vội đặt bờ môi mình lên môi cô, truyền cho cô một ít sinh khí.
Sau đó anh đã đưa lên khỏi mặt nước, có vài người giúp đỡ anh đưa cô lên bờ.
"Noãn Thanh! Cô có nghe tôi nói không?" Anh vừa giúp cô sơ cứu, vừa gọi tên cô, nhưng cô lại không có chút phản ứng nào.
Không còn cách nào khác, anh hít vào một hơi thật sâu, hơi nâng cằm và bóp mũi cô lại, không một chút chần chừ, cúi xuống ngậm lấy miệng cô, còn thử lại nhiều lần.
"Khụ! Khụ!"
Sau những giây phút căng thẳng, cuối cùng Noãn Thanh cũng đã tỉnh lại, nhưng ý thức cô lại mơ hồ, cô mơ màng nhìn anh một cái rồi lại ngất đi.
Trần Lục Diên thở phào nhẹ nhõm, anh bế cô lên, vội vàng đi lướt qua đám đông, ánh mắt kiên định không chút dè dặt.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhún vai, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ chỉ biết, cô gái kia không hề tầm thường, đây là lần đầu tiên họ thắng anh lo lắng và nao núng đến vậy, thậm chí khi anh hô hấp nhân tạo cho cô, bọn họ còn nhìn thấy rõ ràng là tay anh đang run, cũng có thể là do lạnh đó, nhưng sự gấp gáp đó không thể nào là giả.
Khánh Tiên đứng ở phía xa xa đã nhìn thấy hết, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt như muốn đánh người: "Sao cô không chết luôn đi!"
...
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, anh đã đưa cô trở về nhà, đồng thời gọi cho Từ Mặc đến nhà anh. Vì anh biết cô sẽ không thích ở bệnh viện, cho dù có đưa cô đến bệnh viện, chắc chắn khi tỉnh lại cô vẫn sẽ cứng đầu không chịu nghe lời nên mới nghĩ ra cách này.
Khi anh bế cô vào trong, Từ Mặc đã ở phòng khách.
Anh ta nhìn thấy cơ thể cả hai đều ướt nhẹp liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Anh vẫn không dừng chân, trả lời ngắn gọn: "Cô ấy bị ngã xuống hồ bơi, xém thì chết đuối."
Đã biết được đủ thông tin mà anh ta cần nên anh ta cũng không hỏi thêm, nhanh chóng xách hộp thuốc của mình theo Trần Lục Diên lên lầu.
Anh đặt cô lên giường, vội kéo Từ Mặc đến: "Cậu bị liệt à? Nhanh lên, mau kiểm tra cho cô ấy."
"Biết rồi, đừng hối." Từ Mặc tặc lưỡi, vội kiểm tra cho cô, đồng thời nói: "Cậu mau đi thay đồ đi, không lại bị cảm."
"Cậu quản nhiều vậy làm gì?" Trần Lục Diên đang rất bực bội, tâm tình nóng nảy, nên cho dù là Từ Mặc có ý tốt anh vẫn cảm thấy phiền.
Từ Mặc biết là anh lo lắng nên cũng chẳng thèm so đo, chỉ lườm một cái.
Trần Lục Diên sốt ruột, anh không nỡ rời đi, chần chừ một lúc mới quyết định ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.
"Cậu kiểm tra camera ở gần hồ bơi đó cho tôi, có tin gì thì lập tức báo ngay."
Khi anh cúp máy được một lúc thì Từ Mặc cũng bước ra, không cần đợi anh hỏi, anh ta đã tự báo cáo: "Cô ấy không sao, nhưng lại bị sặc không ít nước. Với lại cậu phải canh chừng cô ấy, rất có thể cô ấy sẽ phát sốt."
"Ừm, cảm ơn cậu." Anh nhàn nhạt nói, cũng chẳng có thành ý là bao nhiêu.
Từ Mặc im lặng vài giây, sau đó đột nhiên hạ giọng: "Quan tâm đến cô gái câm đó như vậy à?"
Giọng điệu này của Từ Mặc không phải là châm chọc, chỉ là muốn biết anh đang nghĩ gì. Là bạn với anh nhiều năm, anh ta chưa bao giờ thấy anh lo sốt vó bì một người phụ nữ, đa phần là chơi qua đường, không thì cũng xem như cỏ rác, thậm chí còn vô tâm hơn cả Đào Tử Khí.
"Liên quan gì đến cậu? Không còn việc của cậu nữa, cậu cút về được rồi đấy." Trần Lục Diên xoay lưng lại với anh ta, định trở về phòng.
Nhưng Từ Mặc lại bắt lấy cánh tay của anh: "Tôi không như Đào Tử Khí, tôi không sợ cậu bị cô ấy lừa. Tôi chính là sợ cậu đang lừa cô ấy."
Trần Lục Diên nhất thời không hiểu ý của Từ Mặc là gì, anh cau mày, quay sang nhìn anh ta: "Cậu là có ý gì đây? Tôi cũng đâu có lừa cô ấy ngủ với tôi."
"Trong mắt cậu nam nữ chỉ có chuyện lên giường cùng nhau thôi à?" Anh ta dừng một chút mới nói tiếp: "Lần trước ở quán bar tôi đã nhìn thấy ánh mắt đầy sự dịu dàng của cô ấy luôn hướng về cậu, cho dù cậu để cho người khác chà đạp cô ấy, cô ấy cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt oán trách mà chỉ có hụt hẫng. Cậu biết nó nói lên đều gì không? Rằng cô ấy rất mỏng manh, tính cách cũng rất đơn thuần, cô ấy đã tự tô vẻ cho cuộc sống của mình những màu sắc tươi sáng nhất, đẹp nhất. Nên, nếu cậu không biến nó thành sự thật được thì cũng đừng phá hủy nó. Đừng trồng cho cô ấy một vườn hoa xinh đẹp rồi giẫm đạp lên nó."
Nói xong lời này, sắc mặt của Trần Lục Diên trở nên xám xịt, khó coi vô cùng. Từ Mặc cũng biết là mình nói hơi nhiều nên chủ động rút lui: "Vậy tôi về trước đây."
Sau khi Từ Mặc đã thật sự rời đi anh mới buông bỏ sát khí của mình, mi mắt rũ xuống, trong lòng cứ như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò, vô cùng ngứa ngáy và khó chịu.
Đã từ rất lâu rồi anh không có cảm giác này, anh càng không thể phủ nhận là anh đang lo lắng cho cô.
Chỉ cần nghĩ đến việc, lỡ như lúc đó không có ai phát hiện ra cô, lỡ như... Thì anh tim anh đã đau nhói rồi.
Đáng lẽ anh khi ấy anh nên để cô ở bên cạnh mình, một bước cũng không rời mới đúng.