Bất Cẩn Rung Động, Một Đời Nâng Niu

Chương 5


Sau chuyện xảy ra hôm đó, cô đã nghỉ làm ở quán bar. Cô thề, sẽ không bao giờ đến nơi đó một lần nào nữa, không bao giờ.

Nhưng cô vẫn cần có tiền, tuy đã trả được nợ, sửa được quán ăn, nhưng hai đứa em của cô - con của dì vẫn đang học đại học, nên cô vẫn phải đi làm thêm, vì vậy cô đã tìm đến việc khác, tuy không nhiều tiền nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện tương tự nữa.

Giữa tiết trời nóng bức của mùa hè, cô gái nhỏ nhắn trong thân hình một chú gấu, đứng ở một con phố để phát tờ rơi.

Bên trong con gấu này rất nóng cũng khá khó chịu, vậy mà mặt trời trên đỉnh đầu vẫn không ngừng đổ nắng.

Noãn Thanh mệt mỏi phát tờ rơi cho từng người, nhưng có nhiều người không chịu nhận, còn vứt xuống đất. Nhưng cô không trách họ, dù sao cũng có rất nhiều người cảm thấy phiền, cô hiểu rõ điều đó.

Noãn Thanh kiên nhẫn tiếp tục cố gắng hoàn thành công việc.

Có vài người đi ngang qua, cô không nhìn đã vội vàng đi đến đưa tờ rơi cho bọn họ.

Một người cau mày lên tiếng: "Làm gì vậy? Không có mắt à?"

Noãn Thanh sợ hãi, cô nhìn người đó rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt người đàn ông vô cùng sắc sảo và anh tuấn, anh có một góc nghiêng xuất thần, chiếc mũi cao thẳng tấp vô cùng mê hoặc, cho dù là người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ không ngừng la hét, đôi mắt long lanh.

Nhưng cô lại không cảm thấy vậy, cô cảm thấy có chút sợ hãi, tuy cô... chưa từng gặp qua người đàn ông này nhưng sự lạnh lùng trên gương mặt lại khiến cô vô thức run lên.

Cô nuốt nước bọt, vội vàng cúi đầu và lùi về phía sau.

Không ngờ, cô đã bị vấp thứ gì đó, mất thăng bằng ngã về phía sau.

Cô nghĩ mình sẽ ngã, không ngờ người đàn ông đó lại đỡ lấy eo cô, nhưng vì đứng không vững, lại thêm hoảng hốt nên tờ rơi trên tay đều rơi hết, ngay cả cái mũ gấu to đùng trên đầu cũng bị rơi, để lộ gương mặt sợ hãi và mái tóc bết dính trên mặt vì mồ hôi, vô cùng xấu xí.



Người đàn ông nheo mắt lại, anh như nhận ra được điều gì đó từ gương mặt của cô, tay càng ôm chặt eo cô, gương mặt khó coi vô cùng.

Noãn Thanh sợ sệt, cô vội vàng đứng vững lại sau đó đẩy anh ra, ngồi xổm xuống nhặt tờ rơi.

Anh cũng ngồi xuống nhặt cùng cô trước ánh mắt kinh ngạc của những người đi theo anh, cứ như anh làm vậy là lạ lắm.

Anh giúp cô nhặt, vô tình chạm vào bàn tay gấu của cô, cô vội vàng rút tay lại, anh không muốn doạ cô nên cũng rút tay lại.

Nhưng ánh mắt anh lại không rời khỏi cô, thậm chí là cúi đầu xuống để nhìn kĩ cô hơn, cơ mà cô luôn trốn tránh, chắc chắn là không nhận ra anh.

Mà không đúng, không nhận ra anh nhưng vẫn sợ hãi? Anh đáng sợ đến vậy?

"Cô sợ tôi sao?" Không hiểu sao anh lại hỏi vậy, chỉ đơn giản là muốn hỏi.

Cô mím môi, gật đầu rồi lại điên cuồng lắc đầu, dáng vẻ vô cùng ngốc nghếch.

"Trả cho cô." Anh đưa trả lại tờ rơi mà anh nhặt giúp cô.

Cô lén nhìn anh, hơi chần chừ, sau đó vội vàng cầm lấy và nhặt cái đầu gấu rơi dưới đất lên, gật gật đầu cảm ơn rồi chạy mất.

Anh đứng dậy nhìn theo bóng lưng cô, khoé miệng khẽ cong lên nhưng rồi lại tỏ ra khó chịu.

Anh nghi ngờ, không biết có phải cô nhận ra anh, biết anh là ai, biết anh đi ngang qua đây nên cố tình muốn lạc mềm buộc chặt không.

Cái này, thật ra là không phải không có khả năng.

Hơn nữa anh cũng hơi tò mò, dường như là anh chưa bao giờ nghe cô nói chuyện, chỉ từng nghe cô rên rỉ rất kích thích mà thôi.



Đêm hôm đó anh bị bỏ thuốc nhưng mà ngay cả anh cũng phải bất ngờ, không ngờ lại mình lại bị mất kiểm soát, còn hoang dã đến vậy.

Một người đàn ông từ phía sau bước lên khoát vai anh: "Gì vậy? Trần Lục Diên, từ khi nào mà cậu lại thích loại cỏ dại đó vậy? Xấu xí chết đi được, có gì đâu mà nhìn?"

Anh gạt tay người kia ra, trừng mắt: "Đừng có nói linh ta linh tinh, con mắt nào của cậu thấy tôi thích cô ta?"

"Chậc! Chậc! Đào Tử Khí tôi chưa bao giờ nhìn lầm cái gì đâu." Anh ta tỏ ra rất tự tin, nói như là đúng rồi vậy.

Sau đó thì anh ta cũng không thèm nhắc đến cô nữa, anh ta cảm thấy cô không đáng để nói đến, cũng chỉ là gặp một lần, chưa chắc có cơ hội gặp lại.

"Tối nay đi quẩy không? Trái ôm phải ấp, sướng biết bao." Anh ta cờ lơ phất phơ, có chút không nghiêm túc.

"Tìm gái trinh đi, còn mấy con điếm đó... nuốt không trôi." Trần Lục Diên lạnh nhạt nói, cũng không thấy anh ngượng miệng khi nhắc đến chuyện đó.

Đào Tử Khí hơi bất ngờ, trước giờ anh luôn thích loại phụ nữ bốc lửa, biết chiều đàn ông, đặc biệt là có kinh nghiệm làm tình, tiếng rên chói tai, càng tà d.â.m lại càng thích thú.

Vậy mà tự nhiên anh lại nói thích gái trinh? Kinh nghiệm không có? Cái gì cũng không biết? Không những vậy còn khóc lóc này nọ, phiền muốn chết?

Đào Tử Khí cười khinh: "Mẹ nó! Gái trinh? Từ khi nào lại đổi khẩu vị rồi?"

Trần Lục Diên liếc mắt một cái, anh ta liền ngậm mồm, giả vờ tránh né.

"Gái trinh thì gái trinh, có gì khó đâu. Cứ để đó, ông đây tìm cho cậu chơi sướng chết luôn."

"Hừ!"