Tối hôm nọ, sau khi Úc Noãn Thanh giúp dì dọn dẹp quán xong thì lén lút chạy ra ngoài.
Nói là lén lút cứ như là đang làm việc xấu gì đó nhưng thật ra là không phải. Dạo này có đi làm thêm nên cô đã tự dành dụm lại cho mình một ít tiền, không đưa hết cho dì, bởi vì hôm nay là sinh nhật của cô.
Bình thường dì của cô thường không quan tâm đến sinh nhật cô, thậm chí là không nhớ, nên nhiều lúc cô cảm thấy có chút tủi thân.
Nhưng hôm nay thì tốt hơn nhiều rồi, cô đã có tiền mua bánh kem, tự chúc mừng sinh nhật cho bản thân, chúc bản thân tròn hai mươi tư tuổi.
Cô chạy vào một tiệm bánh kem, mua một bánh kem nhỏ, sau đó ngồi ở một con hẻm nhỏ, cấm những cây nến nhỏ xinh lên bánh kem.
Bánh kem rất đẹp, ánh nến lung linh huyền ảo cũng rất thích, cô nhìn ngắm chiếc bánh kem nhỏ tự mình mua được, đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc.
Đối với Noãn Thanh, như vậy là đủ.
Cô chắp tay lên, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu cầu nguyện.
Cô ước dì và mọi người sẽ được sống khoẻ mạnh, làm ăn càng ngày càng phát đạt; cô ước bản thân mình sẽ được quan tâm nhiều hơn, được yêu thương, kết được nhiều bạn tốt; cô ước mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn để giúp dì, để bản thân không còn lành gánh nặng nữa; cô ước... dì sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
Có thể là cô có hơi tham lam, một lần muốn cầu nguyện hết thảy những điều trong lòng, muốn ai đó có thể nghe thấy được những lời từ tận đáy lòng của cô.
Cô hít một hơi thật sâu, thổi hết nến đi, sau đó tự vỗ tay chúc mừng sinh nhật cho bản thật, trên môi cô là một nụ cười rạng rỡ như nắng ấm nhưng khoé mắt lại cay cay.
Từ trước đến giờ cô không oán trách ai cả, cũng không hận ông trời vì sao lại để cô bị khiếm khuyết, một lời cũng không nói được. Nhưng cô cũng là một con người làm bằng xương bằng thịt, cô vẫn sẽ tủi thân, vẫn sẽ có lúc cảm thấy buồn, cảm thấy không vui.
Nhưng dường như từ khi sinh ra, ngoại trừ bà ngoại của cô thì cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương cả. Cô cũng muốn biết cảm giác được nâng niu, được che chở là như thế nào.
Cơ mà, hình như là không ai thích cô hết, cô cảm nhận được điều đó.
Noãn Thanh thở dài, cô vội lau đi nước mắt bên khoé mi, không để nó rơi xuống, xong rồi lại nở nụ cười vui vẻ như con nít.
"Này! Em gái, làm gì ở đây vậy?" Có một kẻ lên tiếng, giọng nói mang theo sự lưu manh khiến cô giật mình.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ có cả ba người, nhìn không giống như là người tốt.
Noãn Thanh hơi sợ hãi, cô cắn môi dưới, cố gắng bình tĩnh cầm chiếc bánh kem nhỏ lên muốn đi ra khỏi chỗ này.
Nhưng một tên lại tiến lên, hất cái bánh kem của cô xuống đất.
Cô nhìn chiếc bánh kem bị rơi hỏng, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát, bánh kem ngon như vậy, cô còn chưa ăn thử một miếng mà đã hỏng mất.
Trong lúc Noãn Thanh đang đờ đẫn, cô đã bị bọn họ dồn vào chân tường: "Em muốn đi đâu? Ở lại chơi cùng bọn anh nè em."
Ánh mắt bọn họ tráo trợn nhìn cô không chút che giấu sự biến thái, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, trên môi còn nở nụ cười phát ra âm thanh khiến người ta rùng mình.
Noãn Thanh đẩy bọn họ ra, muốn chạy trốn nhưng bị bắt lại.
"Đừng chạy nữa. Em nghĩ em chạy thoát khỏi bọn anh được sao?"
Một kẻ khác tiếp lời: "Làm sao chạy thoát được."
Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt và bàn tay dơ bẩn của bọn họ, tay cô siết chặt vào váy, dùng hết can đảm của mình dẫm mạnh vào chân của kẻ đó và vội vàng bỏ chạy.
"Mẹ nó! Muốn chạy?"
Tên đó tức giận cùng hai người phía sau đuổi theo.
Noãn Thanh sợ hãi, cô cố chạy nhanh hơn, chỉ cần chạy đến chỗ đông người, cô nhất định sẽ an toàn, nhất định là vậy.
"Á!"
Vô tình cô đụng trúng ai đó, người đó đỡ lấy cô.
"Noãn Thanh?"
Nhận ra cô, người đó vội vàng kéo cô ra sau lưng bảo vệ, vừa đúng lúc, bọn người kia đuổi kịp đến.
"Tụi mày muốn làm gì em ấy?" Giọng người đó rất trầm, cũng rất ấm áp và mạnh mẽ.
Bọn kia thấy cô có người bảo vệ, ở đây còn đông người nên đành bực tức rút lui, không dám làm càng.
Khi bọn kia đi rồi, người đó mới vội vàng kiểm tra xem cô có bị thương không.
"Không sao chứ?"
Noãn Thanh lắc đầu.
"Em là con gái, sau này đừng ra ngoài một mình nữa, rất nguy hiểm. Hôm nay nếu như không có anh thì em làm phải làm sao?"
Thật ra anh ấy là người quen của cô, tên là Đinh Hạo, lớn hơn cô một tuổi. Cô và anh ấy là hàng xóm, từ nhỏ đã chơi thân với cô. Lúc nhỏ chỉ có anh ấy là chịu chơi cùng cô, bị bọn trẻ trong hành xóm bắt nạt cũng là anh ấy bảo vệ cho cô.
Anh ấy không ghét cô, rất tốt với cô. Nhưng sau khi lớn rồi, anh ấy học đại học, có nhiều bạn mới nên không thường xuyên gặp mặt nữa.
Nhưng mà, chắc anh ấy và cô cũng được coi như là thanh mai trúc mã mà nhỉ?
Đinh Hạo thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô, thấy cô không vui, anh cúi người xuống, muốn nhìn rõ biểu cảm của cô hơn: "Còn sợ à?"
Cô lắc đầu, sợ thì có sợ thiệt nhưng mà cô vẫn cảm thấy tiếc cái bánh kem đó.
"Phải rồi, hôm nay sinh nhật em phải không?"
Noãn Thanh hơi bất ngờ, cô không nghĩ là anh ấy còn nhớ ngày sinh nhật của mình.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh ấy, anh ấy mỉm cười: "Đi, anh cùng em đi mua bánh kem ăn mừng."
Đinh Hạo nắm tay cô, cùng cô đi mua một chiếc bánh kem khác đẹp hơn, to hơn, sau đó anh ấy dẫn cô vào một quán nước, cùng nhau ăn bánh kem.
Anh ấy và cô cùng ngồi ở cái bàn ngay cạnh cửa kính, có thể nhìn ra ngoài, nhìn thấy thành phố vào đêm đẹp đẽ và rực rỡ thế nào.
"Có thích không?" Anh ấy gọi một ly nước, sau đó ngồi nhìn dáng vẻ vui sướng của cô, ngốc ngốc nhưng lại rất đáng yêu.
Noãn Thanh gật đầu, lấy thìa múc một ít bánh kem và ăn, ngọt ngọt, mềm mềm, béo béo, đây là một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả hết thành lời.