Bất Cẩn Rung Động, Một Đời Nâng Niu

Chương 8


Trong một đêm tối tĩnh mịch, Úc Noãn Thanh đang ngủ say trong căn phòng của mình

Chợt, có tiếng mở cửa vang lên, còn có cả tiếng bước chân.

Trong đêm tối, cô choàng mở mắt, dụi dụi mắt muốn nhìn rõ là ai nhưng cô căn bản không nhìn thấy gì cả.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa đóng lại, dường như cô nghe được mùi rượu rất nồng vờn qua mũi.

Cô sợ hãi lùi về sau, những tiếng ú ớ phát ra muốn hỏi là ai vậy.

"Đừng sợ, là dượng đây mà."

Cô thở phào, vội đi đến bật đèn, khi ánh đèn sáng lên, cô có thể nhìn thấy rõ mặt của dượng cô đang ửng đỏ, đôi mắt hơi mơ hồ, chắc chắn là dượng ấy đã uống rất nhiều rượu.

Tay cô chỉ lung tung, còn phát ra âm thanh ú ơ muốn hỏi dượng vào phòng cô làm gì.

Nhưng đột nhiên dượng ấy lại nắm lấy tay cô, đẩy cô về phía sau.

"Chậc! Noãn Thanh, con đã xinh đẹp đến mức này rồi sao? Bình thường dượng không để ý đấy." Giọng nói của dượng cô mang theo sự biến thái khiến cô rùng mình, cô không biết là dượng đang muốn nói gì.

Cô lắc đầu, âm thanh càng lúc càng mang theo sự dữ dội và sợ hãi.

Dượng cô cười he he, sau đó đẩy cô xuống giường, đôi mắt đặt lên ngực của cô không rời: "Đúng là xinh đẹp."

Khi dượng ấy đưa tay muốn sờ vào, cô vội vàng hất tay ra, kinh hoàng không ngừng giãy dụa, muốn chạy thoát.

Nhưng còn chưa chạy được mấy bước cô đã bị dượng ấy ôm lấy eo, bắt cô lại, đè cô xuống giường một lần nữa, lần này dượng ấy đè chặt hai tay cô xuống giường, không cho cô có cơ hội chạy thoát.

"Ư... ư... ư..."

Cô muốn nói, cứu, cứu tôi, dì, dì ơi cứu con, nhưng lại không thể nói được, cảm giác thống khổ đến tột cùng, đây là khoảnh khắc mà cô cảm thấy hận bản thân nhất, tại sao lại không thể nói được kia chứ.



"Đừng kêu nữa, cái bà chằn đó ngủ say rồi, không nghe thấy đâu. Nào! Để dượng chăm sóc cho con." Dượng ấy vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu, liếm láp trên cổ cô khiến cô vô cùng phản cảm.

Dượng ấy là người lớn, sao có thể làm vậy được? Sao có thể đối xử với cô như vậy?

"Ư... ư..."

Noãn Thanh cố gắng vùng dậy nhưng lại vô dụng, cô căn bản không thể thoát ra, cũng không thể chạy, cứ vậy mà bị dượng cưỡng ép.

"Ngoan nào, đừng quậy nữa, dượng thương con mà." Dượng ấy hôn lên khoé môi cô.

Cô cắn chặt môi, một chút cũng không muốn lơ là, một chút không muốn phối hợp.

Nước mắt cô rơi lã chã, trước mặt nhoà lệ không nhìn thấy gì, cô thật sự tuyệt vọng. Không lẽ cô cứ phải nằm im chịu trận, chịu cảnh bị dượng c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c?

Cô không muốn, cô không muốn như vậy.

"A... a... a..." Cô hét lên, cô dùng hết sức còn lại để hét lên, mong sao có ai đó đến cứu cô, ai cũng được, hãy đến cứu cô.

"Cạch!" Cánh cửa mở ra, cô dường như nắm được cọng rơm cứu mạng.

Dượng ấy tái mặt, vội vàng bỏ cô ra.

Dì cô đi vào, gương mặt u ám, cô ngồi dậy.

"Chát!"

Âm thanh vang lên rất chói tai, là dì cô tát cô, tát cô mạnh đến mức khiến cô lại ngã xuống giường.

Cô không hiểu, rõ ràng người bị hại là cô, tại sao dì lại đánh cô chứ? Tại sao?

Nước mắt cô lại chảy ra, trừng to mắt nhìn dì đầy bi thương.



"Mày còn dám nhìn tao hả con quỷ? Mày còn dám nhìn tao bằng ánh mắt đó? Tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn để bây giờ mày trả ơn tao bằng cách này sao?" Dì cô bước đến nắm tóc cô, lại tát cho cô thêm một bạt tay nữa.

Cô liên tục lắc đầu, cô ú ớ muốn giải thích, cô muốn nói, không phải như vậy, không phải như dì nghĩ, cô không có làm gì cả, là dượng, là dượng vào phòng cô, là dượng...

Nhưng ngoài tiếng nức nở ra, cô không nói được gì cả, tay chân loạn xạ như một đứa điên. Không ai chịu tin cô, không ai chịu nghe cô giải thích.

Lúc này, dượng ấy nhân lúc hỗn loạn mà muốn chuồn lẹ ra ngoài.

Dì cô nhìn thấy liền vội vàng đi đến chỉ chỏ mắng nhiếc: "Ông nhìn xem ông đang làm cái gì? Già đầu rồi mà dám làm vậy với một con nhỏ mới lớn? Ông là dượng của nó đó."

Dượng ấy cố tình né tránh, sau đó thì thẹn quá hoá giận hét lớn: "Là nó quyến rũ tôi trước, không lẽ bà còn không nhìn ra nó là một con nhỏ lẳng lơ à? Bà không lo bệnh vực chồng mình mà còn mắng chửi nữa."

"Ông đang nói cái gì đó? Nếu ông không muốn thì nó quyến rũ được ông sao? Cũng là do ông đã có ý nghĩ dơ bẩn trong đầu rồi." Dì cô nắm tóc dượng, cứ như bắn súng liên thanh, liên tục chửi mắng.

Noãn Thanh siết chặt tay, cô cảm thấy ấm ức vô cùng, nước mắt không ngừng chảy ra.

Cuối cùng, cô không nghe nổi những lời mắng nhiếc, nhục mạ đó nữa, vội vàng chạy ra khỏi phòng, chạy ra khỏi nhà.

Cô cứ chạy cứ chạy và lau nước mắt, trái tim nhỏ bé của cô như sắp vỡ vụn.

Cô đi chân trần, trên người còn mặc bộ váy ngủ màu trắng dài hơn đầu gối, dáng vẻ mỏng manh và yếu đuối khiến người ta đau lòng.

Chợt, trời đổ mưa to, mưa từ trên đỉnh đầu xối xả làm mờ đi tầm nhìn của cô. Nước mưa hoà lẫn với nước mắt khiến cô cũng không biết là mình đang khóc.

Cô cứ tiếp tục chạy, cô muốn chạy trốn khỏi thế giới, cô muốn chạy đến một nơi không có người, muốn trốn ở đó, tự ôm lấy mình, tự an ủi bản thân.

Ở phía trước, có một ánh đèn chói mắt đang tiến về phía cô.

Lúc này cô đã không suy nghĩ được gì, cô ngơ ngác nhìn ánh đèn đó đang đến càng lúc càng gần.

"Rầm!"