Bảy Năm Tái Ngộ

Chương 1: Bệnh viện


Sáng nay khi mẹ vừa ngủ dậy đang định nấu bữa sáng cho cả thì cơn khó thở kéo đến khiến mẹ vật vã cố gắng hít lấy từng chú một không khí , thật ra mẹ đã bị như vậy cách đây ba tháng nhưng vì nhà nghèo không có tiền nên mẹ không dám nói với ai và đi khám , thời buổi kinh tế khó khăn công nhân thất nghiệp về quê rất nhiều còn những ai ở quê ngoài việc bám trụ vào mấy sào đất thì cũng đi buôn thúng bán bưng hoặc đi làm giúp việc dọn dẹp cho người khá giả không có thời gian làm việc nhà . Khánh Linh vừa đánh răng rửa mặt xong đang định vào phòng xem bà nội đã dậy chưa thì nghe thấy tiếng động trong phòng ba mẹ phát ra nên cô vội đẩy cửa vào xem thì thấy mẹ đang thở khó nhọc cô liền gọi to :

- Ba ơi ! Ba ơi mẹ bị sao ấy ...ba mau vào xem mẹ nhanh lên ....

Khánh Linh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng của mẹ xem mẹ có dễ thở hơn không mà ba cô đang sau nhà cũng vội chạy vào thấy mặt vợ nhợt nhạt hít thở khó khăn thì nói :

- Ba với con dìu mẹ ra ngoài rồi lấy xe máy chở mẹ đến trạm xá cho bác sĩ khám xem sao ? .

Sau hơn hai mươi phút thì hai ba con đã đưa mẹ đến trạm xá nhưng bác sĩ ở trạm thấy tình hình mẹ cô không ổn cũng không dám giữ lại mà nói mau đón xe đưa bà đến bệnh viện thành phố , ba nghe vậy liền vội vàng dặn dò Khánh Linh ở lại trạm xá với mẹ để ba về gấp ít quần áo rồi qua anh em hàng xóm mượn tiền thuê xe đưa vợ đi bệnh viện thành phố . Khoảng bốn mươi phút sau ba trở lại trạm xá trên tay cầm năm triệu đưa cho Khánh Linh thở dài bất lực lên tiếng :

- Ba chạy vạy khắp nơi chỉ mượn được năm triệu con thử hỏi người ta xem thuê một chuyến xe đi về bệnh viện thành phố hết bao nhiêu ?

Khánh Linh đang tính đi vào trạm xá nhờ nhân viên ở đây hỏi giúp giá xe thì có một chiếc xe cứu thương chạy vào mà bác sĩ ở trạm cũng chạy ra kiểm tra tình hình bệnh nhân xong nói người nha chuyển tuyến đưa đi bệnh viện thành phố , Khánh Linh thấy vậy vội chạy đến trước người nhà bệnh nhân kia nói như sắp khóc :

- Cô ơi cô có thể cho mẹ con đi nhờ xe đến bệnh viện thành phố không ạ ? Con hứa con và mẹ chỉ ngồi một chỗ nhỏ trên xe thôi....con xin cô .....

Người nhà bệnh nhân cũng rất tốt bụng không nghĩ ngợi lâu gật đầu với Khánh Linh nói :



- Được rồi , con mau đỡ mẹ con lên xe cứu thương nhanh lên chúng ta cùng đi có thêm người cũng đỡ buồn .

Trên xe Khánh Linh ngồi cho mẹ ngả dựa vào vai mình nhỏ giọng thưa :

- Dạ cô ơi ! Tiền xe của chuyến này bao nhiu cô cho con gửi với ạ ?

Người phụ nữ hiền hậu nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của cô gái trẻ vừa lo cho mẹ vừa lo chi li tiền bạc mà quần áo cô gái này mặc trên người cũng cũ kĩ thì biết gia đình cô không khá giả gì nên xùa tay nói :

- Cô không lấy tiền của hai mẹ con con đâu vì xe này cô thuê của người quen cũng không bao nhiêu mà xe lại rộng tiện có hai mẹ con con đi chung cô cũng đỡ buồn có thêm người nói chuyện , con cứ giữ tiền ấy lát xe tới bệnh viện mà lo cho mẹ .Mà con nghe cô dặn này ở bệnh viện đông người rất phức tạp tiền bạc con nhớ cất giữ cẩn thận nghe không ?

Khánh Linh và mẹ nghe cô nói không lấy tiền thì trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều nhưng một khi đi bệnh viện thì dù bệnh nhẹ hay bệnh nặng thì năm triệu ba cô vay mượn không biết có thấm vào đâu không ? Vì vậy ngoài việc cô chấp tay cầu xin ông trời cho mẹ bệnh nhẹ chỉ qua quýt thôi chứ nếu cô nghĩ thầm lỡ mẹ bị bệnh nặng thì ba có bán căn nhà bé nhỏ tồi tàn của họ cũng chẳng được bao nhiêu tiền .

Ngồi trên xe cứu thương mà mỗi người mang một tâm trạng riêng, bệnh nhân thì lo lắng mình bị bệnh gì có chữa được không còn người thân đưa đi thì lo lắng cả tình trạng sức khỏe lẫn tiền bạc cho nên mới nói ở đời con người ta tại sao khi có sức khỏe luôn cố gắng làm việc bởi không ai biết được ngày mai sẽ ra sao , có sự cô bất ngờ nào xảy ra không ? Mà những biến cố bất ngờ ấy thường nếu có tài chính vững chắc thì mọi chuyện xảy ra cũng sẽ hỗ trợ chúng ra giải quyết được ít nhiều vấn đề bởi vậy người ta mới nói tiền không phải là tất cả nhưng nếu không có tiền thì rất nhiều việc không thể giải quyết được ví như mẹ của Khánh Linh lúc này , hai mẹ con đi bệnh viện trên thành phố lạ nước lạ cái nhưng trong tay chỉ cầm có mỗi năm triệu họ chỉ cần vào cổng đăng kí khám thôi cũng đã phải đóng vào vài trăm ngàn .

Xe cứu thương cứ vậy chạy lướt đi trên đường chở theo bệnh nhân , người nhà bệnh nhân và chở theo luôn những muộn phiền lo âu của họ đến một nơi mà không một ai trong chúng ta muốn đến đó chính là bệnh viện .