Bảy Năm Tái Ngộ

Chương 27: Anh đòi lì xì .


Đêm giao thừa mọi người ai cũng háo hức thức đêm để chờ đón giây phút đất trời giao hòa linh thiêng mà Quốc Minh lại ra ngồi một góc cầm điện thoại lướt lướt suy tư lâu lâu trán anh còn nhăn lại mà tất cả những biểu hiện khác thường này của anh đều bị Khánh Linh thu vào tầm mắt nhưng cô cũng kệ anh vì được về với gia đình là cô vui lắm rồi , khi cô đang cười nói vui vẻ chơi đùa với các em thì điện thoại có tin nhắn đến cô lấy ra đọc là anh gửi cho cô :" Hai chúng ta gặp nhau một lát được không ?" .

Khánh Linh ngẩng đầu nhìn anh thì anh ra hiệu cho cô ra chỗ khác với anh nhưng các em cô đang ngồi quây quần chơi trò chơi , hát hò với cô nên cô nhắn lại :" Em không đi được " rồi cất điện thoại vào túi , trong sân trước nhà Khánh Linh rộn lên tiếng hát tiếng cười đùa của cả trẻ con và người lớn đến lúc giao thừa nắm tay nhau hô vang :" Chúc mừng năm mới " .

Hơn một giờ đêm mọi người đã chìm vào giấc ngủ say mà Khánh Linh vẫn theo thói quen vào phòng mẹ xem bác Khuê có cần gì rồi ra kiểm tra cửa trước cửa sau đóng cẩn thận rồi cô mới đi lên gác thì thấy các em đã nằm gọn sang một bên để chỗ trống cạnh bên chỗ anh nằm cho cô nên cô nhẹ chân đi vào chỗ của mình nằm xuống đang kéo chăn đắp lên người thì tay anh đưa qua ôm luôn cô lăn qua bên chỗ anh mà cô cũng quen với việc anh tự ý ôm cô thế này nên cũng chẳng có gì bất ngờ nằm yên cho anh ôm .Hai người cứ vậy không ai nói với ai lời nào mà cô cảm nhận được tim anh đang đập nhanh liên hồi giống như nhịp tim của cô lúc này bởi cô chỉ cần đứng gần anh hay anh vô tình chạm tay cô thì trái tim nhỏ bé của cô sẽ đập nhanh liên hồi như mà Quốc Minh kể từ khi biết được cô là ân nhân cứu mạng của mình thì anh luôn tìm kiếm hình dáng của cô để có thể nhìn cô mọi lúc mọi nơi với ánh mắt thâm tình.

Sáng sớm hôm sau khi trời vẫn còn tối thì Khánh Linh đã giật mình tỉnh giấc theo thói quen ngủ dậy sớm thì thấy toàn thân nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh nhưng cô không vội ngồi dậy mà đưa tay sờ lên sống mũi cao của anh rồi như chột dạ vội thu tay về nằm nhìn ngắm ánh thêm một lúc rồi quyết định gỡ tay anh ra nhưng anh đã cô ôm suốt đêm ấm áp sao có thể dễ dàng buông tay mà Quốc Minh đang giả vờ ngủ nãy giờ xem hành động của cô như thế nào thích thú ghé sát tai cô nhỏ giọng trêu chọc :

- Lần đầu tiên anh thấy có người sờ sống mũi của người khác mà nuốt nước bọt thèm khát như em vậy đấy có phải vì em thấy anh rất đẹp trai không ?

Khánh Linh bị anh bắt tại trận vì hành động mờ ám của mình thì xấu hổ vùi đầu vào ngực anh không dám ho he gì càng làm anh thấy cô gái này thú vị nhưng anh đâu dễ bỏ qua cơ hội trêu chọc cô lên tìm kiếm tay cô đặt lên nơi quan trọng nhất của người đàn ông đang nhô cao rồi anh lại nói nhỏ vào tai cô :

- Cậu nhỏ của anh nói chúc mừng năm mới và đang mong em lì xì cho cậu ấy đấy .

Tay của cô bị anh đặt lên cậu nhỏ muốn nóng bỏng tay vội rút tay ra bẹo vào eo anh một cái xấu hổ nhỏ giọng nói :



- Anh ...anh không biết xấu hổ , đừng làm bậy đánh thức mọi người tỉnh giấc bây giờ .

Quốc Minh chỉ nhẹ ôm cô vào lòng thì thầm vào tai cô nói tiếp :

-Đêm qua mọi người thức muộn giờ không tỉnh dậy được đâu em ngoan để anh ôm thêm lúc nữa chứ anh không làm xằng bậy gì khi em chưa cho phép vì anh tôn trọng em mà nay mùng một em ngủ thêm chút nữa đi chứ ngày nào em cũng dậy sớm làm việc em không mệt sao ?

Khánh Linh nghe anh nói anh tôn trọng cô thì giọt nước mắt hạnh phúc trào ra khỏi khóe mi thấm vào ngực anh làm anh sốt ruột nhẹ nhàng nâng mặt cô lên hôn lên giọt nước mắt của cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn sâu mà cô cũng không từ chối nụ hôn này của anh mà còn quàng tay lên cô anh để đáp lại nụ hôn của anh , khi cả hai dừng lại nụ hôn thì cô xấu hổ đứng lên định xuống dưới nhà vội chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi đi xuống bếp đốt bếp đun nước pha trà , nấu cơm rồi xào rau còn thức ăn mặn đã có thịt khi đông ,giò và nem chua rồi .

Khi cô đang dọn cơm lên bàn thì có một vòng tay vòng qua eo cô mà cô biết thừa chỉ có anh mới có hành động ngang ngược này nhưng cô sợ mọi người sẽ nhìn thấy nên nhẹ giọng năn nỉ :

- Anh buông ra có người lớn nhìn thấy thì lại không hay , ngoan lúc nào thuận tiện em lì xì cho .

Quốc Minh nghe được lời này của cô thì vui vẻ nghe lời buông tay khỏi eo của cô rồi đi bưng thức ăn lên bàn phụ cô nhìn hai người họ vui vẻ hòa thuận sáng mùng một giống như đôi vợ chồng son.