Bảy Năm Tái Ngộ

Chương 8: Bảy năm trước


Ba mẹ của Khánh Linh không ngờ số tiền mà bác sĩ Quốc Minh bỏ ra đóng cho bệnh viện lại nhiều như vậy và con gái lớn của họ sẽ đi làm giúp việc trả nợ dần , ba biết con gái lớn chịu rất nhiều thiệt thòi vì cô đã hai mươi năm tuổi rồi mà vẫn chưa có lấy mảnh tình vắt vai nói đúng hơn con gái ông cũng xinh nhưng từ khi học xong lớp mười hai xong chỉ lo đi làm hết bưng bê ở quán này lại đi dọn dẹp nhà cửa ở nhà người khác đến thời gian nghỉ còn không có thì con gái ông lấy đâu ra thời gian mà có bạn trai .

Trong căn phòng nhỏ của ba mẹ chỉ toàn tiếng thở dàu não nề bất lực của ba mẹ cô khi đặt món nợ quá lớn lên vai cô con gái nhưng họ ngoài thở dài và tự trách bản thân vì khiến con gái phải đứng ra cán đán việc lớn của gia đình thì không biết làm gì hơn cũng chỉ tại cái nghèo mà ra , mẹ cầm tay con gái giọng nghẹn đi nói :

- Mẹ xin lỗi ....tại mẹ bệnh mà giờ con gái phải xa gia đình ....con chịu quá nhiều thiệt thòi rồi Khánh Linh à , bàn tay này của con đã làm rất nhiều công việc đến nỗi bị chai sần rồi .

Khánh Linh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của mẹ rồi hôn lên má mẹ nói :

- Ba mẹ đã cho con đến với cuộc sống tươi đẹp này và con được làm cháu của bà nội là chị của ba đứa em đáng yêu đó là món quà vô giá vì vậy con có đi làm giúp việc cho nhà bác sĩ Quốc Minh cũng không có gì vất vả nên mẹ cứ yên tâm con sẽ cố gấng làm việc thật tốt trong hai năm rồi con sẽ trở về với gia đình mình , mẹ đừng lo nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe .

Sau khi nói chuyện với ba mẹ xong Khánh Linh ra sân ân số điện thoại của Quốc Minh trong vài giây ngắn ngủi đợi anh nghe máy tim cô hồi hộp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , khi giọng anh vừa cất lên :" Alo." thì cô vội vàng nói :

-Chào anh ! Tôi là con gái của bệnh nhân Lan đây , tôi gọi điện để báo cho anh ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc của mình nên ...nên anh có thể cho tôi địa chỉ nhà anh để mai tôi đến không ?

Quốc Minh đang trực ở bệnh viện còn đang suy nghĩ không biết cô gái này có bỏ trốn hay không thì đúng lúc cô ấy gọi điện thoại như vậy cô cũng giữ lời đấy chứ nên nói :

- Mai khi nào xe khách đến bến xe cô hãy gọi điện thoại tôi đến đón .



Khánh Linh nghe anh nói đến đón mình thì sợ phiền phức nhưng cô cũng không dám từ chối ý tốt của anh vì quả thật ở thành phố cô không biết đường xá cũng chẳng quen biết ai lớ ngớ bị lạc thì lại gây thêm rắc rối nên trả lời :

- Dạ ....vậy mai khi nào xe chạy vào thành phố tôi sẽ gọi cho anh , chúc anh ngủ ngon .

Bên kia điện thoại Quốc Minh mỉm cười cô gái ngây thơ nói :

- Tối nay tôi trực không được ngủ .

Khánh Linh nghe anh nói mà xấu hổ đỏ hết cả mặt vội nói :

- Vậy tôi tắt máy nhá .

Không để cho anh nói thêm cô vội vàng ngắt máy rồi mỉn cười một mình nhớ về lần đầu tiên khi cô nhìn thấy anh , cô vẫn nhớ như in hình ảnh anh cùng với một bác sĩ nữa khi được thầy tổng phụ trách giới thiệu lên sân khấu để tư vấn lựa chọn nghề nghiệp .Giọng của anh ấm áp vang lên đã làm cho trái tim của biết bao học sinh nữ phải xao xuyến trong đó có Khánh Linh , cô chăm chú nhìn kĩ từ ánh mắt nụ cười đến cả sống mũi cao cao của anh tất cả hình ảnh ấy đều in sâu vào tâm trí của cô .Sau buổi giao lưu cô cùng các bạn xếp ghế cất vào trong nhà kho rồi ra về khi cô một mình đạp xe ngang qua đoạn sông cách trường khoảng một trăm mét thì cô nghe thấy tiếng kêu cứu cô dừng xe nhìn ngó xung quanh thấy có người đang vùng vẫy dưới sông cô không nghĩ ngợi nhiều liền cởi giày nhảy xuống sông bơi đến chỗ người đang kêu cứu khi đến nơi cô nhận ra người gặp nạn là bác sĩ Quốc Minh khi nãy mới nói chuyện ở trường cô .

Cũng may cô thuộc dạng bơi giỏi lại con nhà nông nên sức khỏe tốt nhanh chóng đưa được anh vào gần bờ vừa kịp lúc mọi người chạy đến tri hô phụ Khánh Linh đưa anh lên bờ thì anh đã bất tỉnh nên bác sĩ đi cùng anh đã làm hô hấp nhân tạo mà Khánh Linh nhìn thấy anh đã tỉnh thì cũng rời đi , ngày hôm sau khi cô lên trường mọi người đều bàn tán về nữ sinh đã cứu được bác sĩ Quốc Minh bị trượt chân ngã xuống sông nhưng trong đoàn lại không biết cô nữ sinh ấy tên gì để cám ơn mà Khánh Linh cũng không nói với ai về việc cô đã cứu anh vì cô muốn đó sẽ là một bí mật cô muốn cất giữ riêng cho mình và cũng kể từ hôm ấy trái tim cô thiếu nữ ấy đã trao cho bác sĩ Quốc Minh nhưng cô biết hai người rất khó có cơ hội gặp lại nhau với lại gia cảnh nhà cô nghèo như thế thì cô làm gì có ước vọng cao sang là được yêu anh cũng may ông trời sắp đặt sau bảy năm cô gặp lại anh thì anh đã trở thành ân nhân cứu mạng của mẹ cô .