Sau khi được bác sĩ thăm khám và kiểm tra vết thương xong Dĩ Ái vì không muốn làm phiền người đàn ông kia nữa nên đã bảo anh ta về trước, còn cô sẽ đón taxi trở về.
Nhưng anh ta lại có vẻ không yên tâm về cô: "Thật sự không sao chứ?"
Cô mỉm cười xua tay với anh ta: "Tôi không sao thật mà, hôm nay làm phiền anh nhiều rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi."
Nhìn đồng hồ cũng đã trễ nên anh ta thật sự phải nhanh chóng trở về ngủ nột giấc, sáng mai còn phải đi làm nữa nên anh ta đành tạm biệt cô, trước khi đi còn dặn dò cô chú ý cẩn thận.
Sau khi anh ta thật sự rời đi, nụ cười trên môi cô nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt thơ thẩn không tiêu cự. Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi như ngày hôm nay, cô chỉ muốn cuộn người vào chăn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh. Chỉ là chứng mất ngủ của cô càng lúc lại càng nặng, giấc ngủ của cô không sâu, thỉnh thoảng còn bị ác mộng làm tỉnh giấc.
Dĩ Ái bước xuống giường bệnh, bước đi trên đôi chân khập khiễng, cả người đều đau nhức không thôi.
Cô chậm rãi đi dọc theo hành lang, cố vịn vào tường mà bước đi, dù sao tự mình chịu đựng riết cũng thành quen, đối với những chuyện như vầy, từ lâu cô đã không còn cảm thấy khó khăn nữa rồi.
Trong lúc đó, Cung Trạch tìm cô khắp nơi, anh hỏi y tá, bác sĩ nhưng bọn họ đều không nhìn thấy cô, phải một lúc sau đó anh mới bắt gặp cô người đầy thương tích, mỗi bước đi đều như sắp ngã đến nơi.
Anh cau mày, sải từng bước dài đi đến đỡ lấy cô: "Đã thành ra như vậy rồi mà sao không gọi cho tôi?"
Dĩ Ái bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, nơi đáy mắt hiện rõ nỗi lo sợ, vội vàng rút tay lại: "Sao anh lại ở đây?"
"Điều đó không quan trọng, tôi hỏi cô, rốt cuộc cô đã đi đâu? Đã vậy còn bị xe đụng? Chán sống rồi à?" Anh cáu gắt, rõ ràng là lo lắng nhưng lại không nói ra được câu nào tốt đẹp.
Cô cúi đầu, tránh né ánh mắt dò hỏi của anh, trong lòng khẽ run rẩy, nếu là vài tháng trước, có lẽ cô còn nghĩ anh là anh đang lo lắng cho mình, nhưng hiện tại... cô đã không còn hy vọng gì về thứ tình cảm xa xỉ đó nữa.
"Có chết em cũng không làm liên lụy đến anh đâu, anh đừng lo." Cô nhỏ giọng, sau đó thì cất bước khập khiễng đi lướt qua Cung Trạch.
Anh tặc lưỡi, trong lòng vô cùng tức tối, anh nắm lấy cánh tay cô kéo về phía mình, không cho cô đi: "Cô..."
Anh định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, răng cắn chặt vì nhịn đau mà có hơi hoảng, rõ ràng anh đâu có dùng sức.
Vì gấp gáp, anh kéo cổ áo của cô xuống xem thử, không ngờ trên bờ vai trắng nõn của cô lại có một vết bầm tím, chắc chắn là do bị va chạm rất mạnh, nhưng đây không thể nào là do bị xe đụng mà có được, nhìn giống như bị đánh hơn.
Dĩ Ái mím chặt môi, cô nhanh chóng kéo cổ áo lên: "Anh... anh làm gì vậy?"
Giọng anh nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô: "Cái này là sao đây? Rốt cuộc là cô đã đi đâu? Cô làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi à?"
"Em không có." Cô vội lên tiếng, không muốn lại tiếp tục gây thêm hiểu lầm.
"Vậy thì cô sợ cái gì mà phải che giấu?" Anh muốn đuổi cùng giết tận, buộc cô phải nói ra sự thật.
Nhưng cô lại quyết định im lặng, một lời cũng không nói ra, chuyện cũng đã như vậy rồi, có nói ra cũng không giải quyết được gì. Hơn nữa, anh cũng không bao giờ tin lời của cô nói, chắc chắn anh sẽ nghĩ đây là một vở kịch do cô bày ra, giả vờ đáng thương để lấy lòng của anh.
"Cố Dĩ Ái!!!" Anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn với cô, chân mày nhíu chặt.
Dĩ Ái có chút thất thần, cô sợ hãi lùi về phía sau, giọng run rẩy: "Anh đừng hỏi nữa có được không?"
Nhìn thấy cô như vậy không hiểu sao anh lại không nợ nặng lời, anh bước đến bế cô lên, đưa cô rời khỏi bệnh viện.
"Á! Anh... anh làm gì vậy?" Dĩ Ái giãy dụa, cô không biết là rốt cuộc anh đang muốn làm gì.
"Im lặng chút đi!" Anh cáu kỉnh, giọng nói trầm thấp vô cùng đáng sợ, cứ như nếu cô không chịu nghe lời anh sẽ ngay lập tức ném cô xuống đất.
Ở trên xe, bầu không khí vô cùng gượng gạo, khiến Dĩ Ái hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, tay bám chặt vào váy để giữ bình tĩnh, không dám nhìn sang anh dù chỉ một lần.
Trong lòng Cung Trạch có chút khó chịu nhưng mà anh cũng không biết phải nói gì, một lúc sau, anh đành mượn chuyện của Điềm Điềm để lên tiếng: "Từ khi giao Điềm Điềm cho bảo mẫu chăm sóc, ngày nào cũng bé cũng khóc hết, con bé nhớ cô."
Dĩ Ái cúi gầm mặt, trong lòng như có một tảng đá đè nặng lên: "Em biết đối với anh, em không xứng làm mẹ, nhưng dù sao Điềm Điềm cũng là con của em, anh... anh đừng bắt em rời xa con có được không? Xem như là em xin anh, anh coi em là người hầu cũng được, muốn hành hạ em ra sao em cũng chịu, nhưng anh đừng... đừng tàn nhẫn với em như vậy, hiện tại... em đã không còn gì nữa rồi, chỉ còn một mình Điềm Điềm thôi."
"Em nói thật đó." Cô sợ anh cảm thấy cô đang giả vờ nên nói thêm một câu vô nghĩa, cũng không biết là có tác dụng gì.
Tay anh siết chặt vô lăng, ánh mắt hướng về phía trước vô cùng kiên định nhưng tâm can lại đang lung lay bởi những lời nói nghèn nghẹn của cô.
Cứ như bị thôi miên, anh vậy mà không cảm thấy cô đang giả vờ trước mặt anh mà còn không toàn không nghi ngờ.
Thứ anh nghi ngờ chính là những suy nghĩ của mình, sao anh lại cho rằng cô không xứng làm mẹ chứ? Rõ ràng cô đã rất cố gắng học hỏi, còn vì Điềm Điềm mà làm rất nhiều chuyện, rõ ràng anh đã nhìn thấy anh khổ sở khi không được gặp con, chứng tỏ tình thương mà cô dành cho Điềm Điềm vô cùng lớn.
Anh đưa cô về Cung gia, sau đó bế cô lên phòng.
"Em có thể tự đi." Cô siết chặt vào áo anh, trong lòng lo sợ, nếu để cho mẹ chồng cô nhìn thấy chắc chắn lại xảy ra chuyện.
Nhưng anh lại nhất quyết không để cô tự đi: "Đừng có lộn xộn, tôi không muốn phải dùng bạo lực với cô."
Dĩ Ái không kháng cự lại được nên đành im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng run sợ trước những cử chỉ quan tâm này của anh. Thà là anh cứ bỏ mặc cô còn hơn là bây giờ, anh trao cho cô một chút ấm áp khiến cho cô lưu luyến, sau đó lại quay lưng với cô, đẩy cô vào vực thẳm, tàn ác đến mức nghẹt thở, đến mức vỡ vụn.