"Cô yêu tôi hay là mượn danh nghĩa của tình yêu để trói buộc tôi ở bên cô? Sao cô có thể ích kỷ đến như vậy? Còn dùng Điềm Điềm để làm một cái cớ? Cô nghĩ cô làm vậy thì tôi sẽ yêu cô sao? Cô nghĩ tôi sẽ vì cô mà rung động? Không có chuyện đó xảy ra đâu." Anh bóp chặt lấy cằm cô, hung ác đặt ra những câu hỏi, cứ như là anh đang tự nhủ với bản thân mình sẽ không bao giờ yêu một người phụ nữ xấu xa như cô. Nhưng, sự bất lực bên trong lại làm cho anh vô cùng khó chịu, anh không có cách nào thuyết phục bản mình, không có cách nào chối bỏ được tình cảm của bản thân, không có cách nào phủ nhận là trái tim anh đã chứa đựng hình bóng của cô.
"Nếu em nói, lúc đó em không còn lựa chọn nào khác, anh có tin không?" Cô nghẹn ngào, giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát lăn dài trên gò má, không có cách nào kiềm chế được, cho dù móng tay cô đâm sâu vào da thịt, cô cũng không có cách nào ngăn bản thân run rẩy.
Bàn tay anh nới lỏng ra, nhẹ nhàng di chuyển trên gò má cô, giúp cô lau nước mắt, đồng thời hàm răng cắn chặt, anh thật sự không nỡ nhìn thấy cô khóc, quả nhiên... anh vậy mà yêu người phụ nữ ghê tởm này rồi.
"Đúng là điên thật rồi!" Anh cười khẽ, như đang chế giễu bản thân mình.
Sau đó anh cất giọng trầm ổn: "Cô có biết cái giá của việc yêu người không nên yêu là gì không?"
Dĩ Ái không đáp lời anh, bờ môi mím chặt. Sao cô có thể không hiểu chứ?
Anh lại lên tiếng, tự mình trả lời chính mình: "Đó chính là sự trừng phạt. Không phải cô rất yêu tôi sao? Hôm nay tôi sẽ thoả mãn cô, khiến cô nhớ mãi cảm giác này không thể quên, khiến cho cô... phải tiếp tục yêu tôi, chỉ có thể yêu một mình tôi."
Yêu trong đau khổ? Ý anh là vậy sao? Một sự trừng phạt ngọt ngào? Vừa khổ sở lại vừa sung sướng đến chết đi sống lại? Chính là kiểu hành hạ từ thể xác đến tinh thần? Anh trao cho cô sự dịu dàng nhưng lại xem cô như một món đồ chơi để thoả mãn dục vọng, những thứ... chỉ nhận được khi ở trên giường? Sau khi màn đêm biến mất, ánh mặt trời xuất hiện, mọi thứ sẽ trở lại trạng thái ban đầu, khiến cô nửa mê nửa tỉnh, mãi mãi chìm trong thứ gọi là "mật ngọt chết ruồi"?
"Em không muốn!!!" Cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra, thứ tình yêu như vậy, cô không cần, thật sự... không cần.
"Cô không có quyền từ chối tôi." Anh đẩy cô ngã xuống giường, vội vàng cởi áo sơ mi của mình ra, đồng thời cởi thắt lưng trói hai tay cô lại.
"Đừng mà!" Cô giãy dụa, phía trước là một màu đen ghê rợn, xung quanh vô cùng lạnh lẽo, chỉ còn lại một cảm xúc rõ rệt... tuyệt vọng.
"Đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn một chút thì sẽ không có đau đớn." Giọng anh trầm thấp, dụ hoặc, ánh mắt nhìn cô như sinh ra tình ý.
"Em không muốn, em không muốn!!!" Cô dùng hết sức cắn mạnh vào vai anh cho đến khi trong miệng có vị tanh ngọt của máu cô mới chịu nhả ra.
Anh cắn chặt răng, nhẫn nhịn chịu cơn đau, nhưng cũng không thấy anh tức giận hay có ý định đẩy cô ra, chỉ cần cô thấy dễ chịu, một chút đau đớn này đối với anh chẳng là gì cả.
Bờ vai nhỏ của cô run lên, không ngờ cô lại ra tay nặng như vậy, còn khiến anh chảy máu. Nhưng đây không phải là vấn đề, cô mím chặt môi, ra sức chạy trốn.
Chỉ là, chân của cô còn chưa kịp chạm đất đã bị anh ôm lấy eo, đẩy ngã xuống giường một lần nữa, lần này anh đặt cô dưới thân, quyết không cho cô chạy.
"Đã đủ chưa? Bây giờ tới lượt tôi." Ánh mắt sắt bén của anh lia trên người cô, anh mạnh bạo xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh mà kín đáo của cô ra.
Hiện ra trước mắt anh là một cơ thể gầy gò, có thể nhìn thấy rõ cả xương sườn, eo của cô nhỏ đến mức một cánh tay đã có thể ôm chặt.
Cô ngoảnh mặt đi, cổ họng phát ra những âm thanh nghèn ngào vỡ vụn khiến người ta tan nát cõi lòng.
Bàn tay thô ráp của anh chạm nhẹ kên ngực cô, di chuyển chậm rãi xuống bụng dưới của cô, ở đó cái một vết sẹo dài voi cùng chướng mắt, chính là do sinh Điềm Điềm mà có.
"Đừng... đừng nhìn nữa! Cơ thể của em không có gì để cho anh ngắm đâu, em cảm thấy... anh vẫn nên hành hạ em bằng cách khác thì hơn." Cô biết rõ bản thân mình xấu xí đến cỡ nào, tàn tạ ra sao, cô cũng không mong anh sẽ có hứng thú gì khi nhìn thấy nó.
Anh nuốt nước bọt, nuốt hết cảm giác đau xót vào trong, giọng nói vẫn cứ điềm tĩnh như vậy: "Không sao, tôi không thấy xấu."
Cung Trạch cúi người xuống, đặt bờ môi ấm áp của mình lên vết sẹo dài đó, khiến cho cô run rẩy kịch liệt, trong lòng hoảng sợ.
"Anh đừng như vậy nữa mà, anh không cảm thấy buồn nôn sao?" Thứ cô nói chính là cơ thể không có một phần quyến rũ của mình, cũng chính là hành động của anh, sao anh có thể làm vậy với người mà mình không yêu cơ chứ? Tại sao?
Nhưng anh không hề để ý đến lời nói của cô, anh cởi chiếc quần lót của cô ra, gác một chân của cô lên vai của mình, sau đó vùi đầu vào nơi nhạy cảm của cô, dùng lưỡi khuấy động khoái cảm của cô.
"Ưm... Cung Trạch... đừng... hức... anh không cảm thấy bẩn sao? Đừng làm nữa... cầu xin anh đấy!" Cô tuyệt vọng khóc nấc lên, nước mắt lên tục trào ra làm ướt gối, bên dưới cũng bắt đầu nhớp nháp khó chịu.
Khi Cung Trạch đưa lưỡi vào trong, Dĩ Ái lại run lên, ngón chân co quắp lại, bên trong thít chặt không cho anh tiếp tục.
"Đừng thít chặt như vậy, tôi sẽ làm cô đau đấy. Ngoan ngoãn thả lỏng, phối hợp với tôi!" Anh dùng tay chạm nhẹ vào miệng hang, chậm rãi cho ngón tay vào thâm dò.
Dĩ Ái mím chặt môi, cả người căng cứng, ngăn cho bản thân không phát ra âm thanh kì lạ, cô liên tục lắc đầu, ánh mắt vang xin.
Anh cho ngón tay ra vào, sau đó lại cho thêm một ngón, đồng thời cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô: "Há miệng ra!"
Dĩ Ái vẫn cắn chặt môi, không chịu nghe lời, hai tay bị trói của cô cố đẩy anh ra.
Anh thở hắt ra, tố độ ra vào của ngón tay càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho bên dưới vang lên âm thanh nhớp nháp đầy ám muội.
"Ưm..." Vì không chịu được mà cô khẽ rên một tiếng, há miệng thở dốc.
Chính vào lúc này, anh cúi người xuống chiếm đoạt lấy bờ môi của cô, đưa lưỡi vào khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi đang rụt sâu vào trong, bên dưới vẫn không ngừng vang lên tiếng nhèm nhẹp.
Anh chiếm lấy tâm trí cô, khiến cho ý thức cô mơ hồ, anh điên cuồng trao lưỡi, không cho cô nuốt nước bọt, cũng không thể thở, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động, như một món đòi chơi, mặc cho anh chơi đùa.
"Ưm... Không..." Cô như một kẻ mất đi lí trí, khoái cảm dâng lên đến đỉnh điểm, bên trong co giật dữ dội, tuông trào một làn nước nóng hổi, cuốn trôi luôn cả lòng tự trọng còn sót lại trong cô.
"Sướng lắm sao?" Anh khẽ cười, liếm láp hai ngón tay ướt át.
"Hức... hức... hức..." Dĩ Ái mơ mơ hồ hồ nhìn anh, trái tim dâng lên một cảm giác đau đến nghẹt thở khiến nước mắt cô không ngừng tuôn trào, cổ họng vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào đứt đoạn, cả cơ thể cô cũng run rẩy kịch liệt.
Chính là cảm giác này, hoàn toàn sụp đổ, đây cũng chính là lần đầu tiên cô khóc đến mức không thể kiềm chế ở trước mặt anh. Tất cả sự yếu đuối, mỏng manh mà cô cố che đậy chỉ trong một chốc đã bị phơi bày trước mặt anh.
Anh ôm lấy cơ thể cô, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cô, cất giọng ấm áp, dịu dàng: "Đừng khóc, cô nên giữ sức đi, trò chơi vẫn còn chưa bắt đầu cơ mà."
"Cung Trạch... em... nếu thời gian quay trở lại... em nhất định, nhất định sẽ không yêu anh." Cô tựa đầu vào vai anh, sau đó to gan cắn mạnh vào cổ anh để giảm nhẹ sự thống khổ trong lòng.
Cung Trạch nghiến chặt răng, trên trán nổi gân xanh, anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô, không có ý định e đẩy cô ra.
"Chỉ tiếc... cô không có cơ hội đó đâu, bởi vì, nếu thời gian thật sự quay trở lại..." Giọng anh nhỏ dần đi: "Tôi nhất định... sẽ không bỏ lỡ em, sẽ không để cho sự việc diễn ra như bây giờ. Tôi sẽ... không để em mắc sai lầm một lần nữa."