Bên Bờ Vực Thẳm

Chương 3


Khi cái thai của cô đã được hơn tám tháng, chỉ còn khoảng một tháng nữa là sinh, mọi việc phải cẩn thận hết mức có thể, ngay cả đi đứng bình thường cũng phải đi thật là chậm, bởi vì cơ thể của cô lúc này rất nặng nề, rất mệt mỏi.

Vậy mà mẹ chồng của cô lại bảo cô lau sàn.

Cô vừa lên tiếng muốn nói gì đó thì đã bị mẹ chồng cô đánh gãy lời: "Sao hả? Định lười biếng à? Nói cho cô biết, khi tôi mang thai Cung Trạch, tôi cũng làm việc nhà bình thường đó thôi, vận động nhiều một chút sẽ dễ sinh hơn. Nhìn cô là biết không làm ra trò trống gì rồi, sợ đến đó còn không có sức để sinh."

Cô thật sự không biết phải nói gì, có một người hầu đã thận trọng lên tiếng: "Hay là để tôi làm..."

Nhưng mẹ chồng cô nhất quyết chỉa mũi nhọn về phía cô: "Cứ để cô ta làm, con dâu thì phải ra dáng con dâu."

Vậy là cô phải thật sự đi lau sàn, bước từng bước nặng nề, mặt sàn lại voi cùng trơn trượt, rõ ràng cô đã rất cẩn thận rồi nhưng vẫn bị trượt chân.

"Á!"

Âm thanh đổ vỡ vang lên, cả người cô đều ướt nhẹp, chật vật, đau đớn nhồi ở dưới sàn nhà không đứng dậy được.

Đến khi người hầu đi tới thì phía dưới đã chảy ra một dòng máu tươi thấm ướt cả chiếc váy màu trắng.

Dĩ Ái hoảng loạn, đây là lần đầu mang thai, cùng là lần đầu tiên gặp trường hợp này, cô sợ đến sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, cổ họng khô khốc không nói thành lời.

Cô nức nở bám chặt lấy cánh tay người hầu kia, giọng nhỏ đến mức không nghe thấy: "Cứu tôi, con của tôi, làm ơn!"

Mẹ chồng cô đi ra nhìn thấy liền cau mày la lên: "Tài xế đâu, còn không mau cô ta đến bệnh viện???"

Khi được người hầu đưa ra xe, ở phía sau, cô dường như nghe được tiếng của mẹ chồng: "Có chút việc cũng không làm xong, đúng là xui xẻo mà."



Nhưng vì quá đau nên lúc đó cô cũng không để tâm, mồ hôi trên trán càng lúc càng đầm đùa, cô cắn chặt môi mình đến mức nếm được vị máu tươi, cô muốn bản thân mình phải luôn giữ tỉnh táo, không được mất ý thức, cô phải bảo vệ cho bé con bình an ra đời.

...

Khi được đưa vào bệnh viện, các vác sĩ lập tức đưa cô lên bàn đẻ, tuy là sinh non, tuy cô đã cố hết sức làm theo sự chỉ dẫn của bác sĩ và y tá nhưng lại không có cách nào đưa cơ thể ra ngoài.

Có lẽ là vì suy nhược và không có sức, sự u uất được tích tụ lâu ngày cùng chứng mất ngủ trầm trọng đã khiến cho cơ thể cô bị mài mòn không ít.

Máu cứ không ngừng chảy, môi cô bị cắn nát nhưng mà ngay cả cái đầu đứa bé cũng không thấy, nếu cứ tiếp tục như này chắc chắn cả mẹ và con đều không ổn.

Đây cũng là lần hiếm hoi họ thấy một sản phụ sinh non lại phải cự khổ đến vậy, nên sau nhiều lần không thành, họ đã quyết định mổ lấy đứa bé ra.

Sau nhiều tiếng vật lộn với tử thần, cuối cùng đứa bé cũng được bình an ra đời, tiếng khóc rất vang, cũng rất nặng kí và khoẻ mạnh.

Chỉ là Dĩ Ái bị mất máu và mất sức quá nhiều nên đã ngất đi, sau khi đứa bé được lấy ra, cô trở nên gầy gò và xanh xao đến khó tin, đến các vị bác sĩ cũng phải cau mày.

Tối hôm đó, khi Cung Trạch vừa xong việc liền đến bệnh viện, mẹ anh vui vẻ dẫn anh đến phòng kính nhìn bé con.

Nhìn thấy đứa bé, tim anh nhìn mềm nhũn ra, đứa bé rất giống anh, mắt mũi miệng đều giống, không cần xét nghiệm huyết thống cũng biết đó là con của anh.

Một lúc sau, anh mới bắt đầu nghiêm túc: "Mẹ nói con nghe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Mẹ anh có chút né tránh, sau đó thì thẹn quá hoá giận: "Con nhìn mẹ bằng ánh mắt đó làm gì? Con nghĩ mẹ là loại người nào rồi? Là do cô ta tự mình ngã, trách mẹ sao?"

Cung Trạch thở dài, nhìn sang bé con, lòng anh có chút khó chịu, anh nói: "Dù sao cô ra cũng đã sinh cháu cho mẹ, sau này mẹ đừng làm khó cô ta nữa."

"Làm khó? Mẹ như vậy là dễ dãi với cô ta lắm rồi. Hơn nữa con quên rằng cô ta đã dùng cách gì để ép con cưới cô ta rồi à? Cô ta bị như vậy cũng là đáng đời. Vã lại sớm muộn gì cũng phải ly hôn, con lo cái gì?" Mẹ anh thờ ơ nói, thể hiện sự ghét bỏ ra mặt.



Vốn dĩ trước đây anh cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà... dù sao thì cô cũng là mẹ của con anh, anh lại không thể quá tàn nhẫn với cô, sau này lỡ như để bé con biết được, anh sợ con bé sẽ hận anh.

Dẫu sau cũng đã làm ba rồi, có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn, đặt biệt là về tương lai.

Mặc dù sớm muộn gì anh và cô cũng ly hôn, cơ mà... bây giờ vẫn chưa phải là lúc, bé con vẫn cần sữa mẹ, hơn nữa anh cũng không nợ chia cắt hai mẹ con cô sớm như vậy. Kéo dài thêm một thời gian nữa cũng đâu có sao.

Sau đó anh đã kêu tài xế đưa mẹ mình về nhà nghỉ ngơi trước, còn anh thì tự đến phòng bệnh thăm cô.

Khi nhìn thấy cô nằn trên giường bệnh, yếu ớt, gầy trơ xương, anh đã có chút giật mình, chỉ mấy ngày không gặp mà cô đã thành ra bộ dạng này rồi.

Lúc trước anh không để ý, bây giờ nhớ lại dáng vẻ lúc trước của cô, quả thật cô rất gầy, chỉ có cái bụng là phình to bất thường, nhìn kiểu nào cũng không giống một sản phụ bình thường.

Lúc trước vợ của bạn anh có thay, cậu ta còn nói với anh, khi đẻ xong vợ cậu ta còn mập lên mấy kí, lúc mang thai ăn đặc biệt nhiều, còn rất thích ăn đồ ngọt.

Còn anh, hầu như không quan tâm gì đến cô, ngay cả việc đi khám thai cũng để cô tự đi, làm sao có thể biết cô thích ăn gì, ghét gì được.

Thỉnh thoảng về sớm, anh có thấy cô ngồi ăn cơm một mình nhưng lại ăn rất ít, còn chưa đến nửa bát. Vậy mà bé con lại ú nu như vậy, lại còn là sinh non, xem ra cô ăn gì đều bị bé con hấp thụ hết.

Không hiểu sao Cung Trạch lại cảm thấy có chút đau lòng, anh bất giác đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

Anh ôn nhu nói: "Vất vả cho cô rồi."

Đây là câu nói dịu dàng nhất từ khi cô gặp lại anh, chủ đáng tiếc là cô không nghe thấy được, cũng không cảm nhận được.

Cố Dĩ Ái vẫn chìm vào cơn ngủ sâu miên man vô lối. Phải chăng... cô không muốn tỉnh lại nữa?