Bên Bờ Vực Thẳm

Chương 30


Đêm đó Dĩ Ái ngồi trong phòng xếp lại quần áo cho Điềm Điềm, đây là những bộ quần áo xinh đẹp mà cô mua lúc sáng, trong đó còn có cả váy. Chỉ tưởng tượng ra hình ảnh lúc con bé mặc những bộ đồ đáng yêu này thôi mà trong lòng cô đã thấy vui, chắc chắn trong con bé sẽ như một tiểu công chúa nhỏ, nở nụ cười giòn tan.

Chỉ là... ở đâu đó trong trái tim cô vẫn cảm thấy hụt hẫng, nhất thời không kiềm được mà thở dài, cô ôm lấy những bộ đồ nhỏ xíu của bé con vào lòng, hai mắt nhắm chặt, cô tưởng tượng là mình đang ôm Điềm Điềm trong lòng, tưởng tượng ra một chút hơi ấm mờ nhạt.

Bất chợt, khoé miệng cô bở nụ cười dịu dàng, hình ảnh của Điềm Điềm như hiện ra trước mắt, tiếng cười của con bé vẫn còn đâu đây trong căn phòng này, căn phòng lạnh lẽo chỉ có một mình cô.

Tuy cô biết rõ đó chỉ là ảo giác nhưng mà cô lại không thể nào cưỡng lại được, bởi đó chính là thứ duy nhất xoa dịu cô, khiến cho cô có thể tiếp tục sống, cô nguyện ở trong thứ ảo ảnh giả dối ấy, vì trong ảo ảnh sẽ không có đau đớn, sẽ không có sự chia lìa nào, chỉ có hạnh phúc và thế giới tươi đẹp của riêng cô.

"Cạch!"

Tiếng cửa phòng vang lên, Cung Trạch bước vào, anh nhìn thấy cô đang ôm những bộ đồ cho trẻ con mà mỉm cười hạnh phúc, cũng không phát hiện ra anh.

"Cô đang làm gì vậy?"

Đến khi anh lên tiếng cô mới bừng tỉnh ra khỏi mộng cảnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.

"Anh... sao anh lại vào đây?" Cô sợ hãi, trong lòng cảm thấy bất an, trong trí nhớ của cô, anh chưa bao giờ chủ động đến tìm cô, trước kia cũng chỉ vì đến thăm Điềm Điềm. Còn bây giờ?

Anh bước đến, tiện tay cầm một chiếc đầm của bé con lên, không ngờ Dĩ Ái lại bất giác tránh né, nơi đáy mắt hiện rõ sự sợ hãi.

"Cô cảnh giác cao độ như vậy làm gì? Cô cho rằng tôi định làm gì cô sao?" Anh nhếch môi, đôi mắt phượng vẫn lạnh lùng như vậy, điềm tĩnh như vậy, không giống như đêm qua, đau đớn, phẫn nộ, chứa đầy dục vọng.

Anh khiến cho cô có cảm giác như, từ trước đến nay cô chưa bao giờ hiểu được anh, cũng không có tư cách để hiểu.



Dĩ Ái cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Rốt cuộc thì anh muốn gì đây?"

Cung Trạch vươn tay ra nâng cầm cô lên, người hơi cúi xuống, ghé vào tai cô thì thầm: "Không phải cô yêu tôi lắm sao? Vậy thì ở bên cạnh tôi, tiếp tục yêu tôi! Tôi cũng muốn xem xem là cô yêu tôi đến cỡ nào."

Bờ vai cô run nhẹ, ánh mắt thất thần, sắc mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, cô đơ người ra đó, một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, khoé môi hơi cong lên, đáy mắt thoáng đau khổ, giọng cô khàn khàn như kiềm lại sự tê dại trong lòng: "Đối với anh, tìm cảm chỉ là một trò đùa thôi sao?"

"Vậy thì cô phải tự nhìn lại bản thân mình xem, thứ tình cảm đó của cô có bao nhiêu phần là thuần khiết? Không phải đến cuối cùng nó vẫn được đem ra để mua bán sao?" Anh cười như không cười, từ trên cao nhìn cô như đang đang khinh thường nhưng lại có cảm giác không giống như lúc trước, nhưng cô lại không biết rốt cuộc là không giống ở điểm nào.

Có lẽ với cô, những thứ đó vốn đã không còn quan trọng nữa rồi, cho dù anh có đang thật lòng quan tâm cô, cô cũng không dám tin đó là thật, bởi vì một năm nay ngọn lửa hy vọng bên trong cô đã hoàn toàn bị anh dập tắt, không còn lại dù là một chút đóm lửa nhỏ.

Dĩ Ái đi cất quần áo vào tủ, anh không những không rời đi mà còn ngồi xuống giường: "Đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây."

Cô hơi khựng lại, động tác dừng lại trong không trung, cô nghi hoặc nhìn anh không nói, sau đó thì ôm một chiếc gối định ra ngoài.

"Cô muốn đi đâu?" Anh cau mày, dường như là không hài lòng với cô.

"Anh cứ ngủ ở đây đi, em đi xuống lầu." Cô nói.

Anh bước đến cướp lấy chiếc gối trong tay cô: "Tôi đã cho phép cô đi chưa? Cô phải ở lại đây cho tôi."

"Anh... anh muốn làm gì?"

Anh kéo cô xuống giường, ôm chặt lấy cơ thể của cô từ phía sau, không cho cô chạy thoát.

"Mau thả em ra!" Cô sợ sệt vùng vẫy, cô sợ chuyện như đêm hôm qua lại xảy ra một lần nữa, càng không muốn nó xảy ra trong căn phòng này, cô sợ bản thân mình sẽ bị chính căn phòng này chôn vùi bởi những mảnh kí ức thống khổ.



Nhưng anh lại nhất quyết không buông tay, còn siết chặt cô hơn, anh phả hơi nóng vào tai cô, giọng trầm thấp đe doạ: "Nếu cô còn cử động lung tung, tôi sẽ lập tức đè cô xuống thịt ngay tại chỗ. Có tin không?"

Dĩ Ái rùng mình, cô ngoan ngoãn không dám nhúc nhích, môi mím chặt, thần kính căng như dây đàn, đây là lần đầu tiên anh ôm cô theo cách này, vòng tay anh rất lớn cũng rất ấm áp. Nhưng không hiểu tại sao hiện giờ cô đã không còn cảm nhận được niềm hạnh phúc nữa, mà thay vào đó chỉ có cảm giác sợ hãi, run rẩy, cứ như có một thế lực ghê rợn nào đó đang thâu tóm lấy tâm trí cô, nuốt chửng lấy cô, khiến cô không thể suy nghĩ được gì, không thể trốn chạy.

Cung Trạch iom lấy cơ thể gầy gò, kạnh lẽo của cô mà trong lòng không hiểu sao lại thấy yên bình đến lạ, anh kong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, không cần nghĩ đến đúng sai, không cần quan tâm đến yêu hận tình thù, chỉ có cô và anh ở trong thế giới của hai người.

Đến nửa đêm, anh đã chìm vào giấc ngủ say, hơi thở đều đều, nhưng Dĩ Ái lại không thể nào ngủ được, dạo gần đây cô rất thường gặp ác mộng, cô mơ thấy Điềm Điềm bị bắt đi, cô sẽ không bao giờ gặp được con bé nữa, sau đó cô như rơi xuống vực sâu, cảm giác vô cùng đáng sợ. Mà mỗi lần tỉnh dậy cô đều không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, bên cạnh trống rỗng, màn đêm tĩnh mịch bủa vây lấy thân xác lạnh lẽo của cô, khiến cô như muốn chết đi sống lại.

Đến gần sáng, Cung Trạch vươn lên sờ bên cạnh, anh muốn trói cô vào trong vòng tay của mình nhưng lại không quơ quào được bất cứ thứ gì. Anh bàng hoàng mở mắt, bên cạnh không có ai cả, căn phòng trống vắng.

Anh lo lắng ngồi dậy muốn đi tìm cô, nhừn không ngờ anh lại nhìn thấy cô đang ngồi bó gối trên sofa, đôi mắt không tiêu cự nhìn vào màn đêm tối, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, gương mặt cô hiện ra như có như không, một chút sinh khí cũng không cảm nhận được.

Anh bước đến ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô như đang an ủi.

Dĩ Ái không có phản ứng gì cũng không rút tay ra, có lẽ cô vẫn nghĩ đó là ảo giác của cô, mà bàn tay ấm nóng đó chính là ảo giác của riêng cô, chỉ thuộc về mình cô.

Đột nhiên, cô nghiêng đầu tựa vào vai anh, phút chốc đôi mắt đã nhoà lệ, cổ họng vang lên tiếng nghẹn ngào.

Cô nói với ảo ảnh: "Nếu như anh có thể mãi mãi ở đây thì tốt biết mấy, phải chi tất cả đều là thật."

Anh vuốt ve mái tóc cô, nhẹ hôn lên trán cô: "Tất cả vốn dĩ là thật."

Đúng vậy, đau đớn là thật, khổ sở là thật, mệt mỏi cũng là thật, tất cả đều rất chân thật, chỉ có hạnh phúc... là giả.