Trên bàn ăn, Dĩ Ái bày thức ăn ra không khác gì một người hầu, không nói người ta cũng không biết cô chính là vợ hợp pháp của anh, nhưng có biết thì đã sao, cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Nhan Ngọc Viên ngồi trên bàn ăn, chống tay lên cằm, giọng nói ngọt ngào như hũ chứa đầy mật ong: "Chị giỏi thật đấy, mấy món này trông rất ngon, hôm nào đó chị dạy cho em nấu có được không? Em cũng muốn nấu cho anh Cung Trạch ăn."
Dĩ Ái vừa bới cơm vừa im lặng cúi đầu, không trả lời cô ta.
Mẹ chồng cô cau mày: "Cô tỏ vẻ cái gì chứ? Cảm thấy không vui thì mau cút đi, đừng có ở đây trưng cái bộ mặt đó ra."
Nhan Ngọc Viên nắm lấy cánh tay bà ấy: "Dì à, không sao đâu, là do con đường đột rồi. Có lẽ là chị ấy không thích con cho lắm."
Đúng lúc đó, Cung Trạch đi làm trở về, ánh mắt đầu tiên của anh chính là đặt trên người cô ta, mày hơi cau lại: "Sao cô lại ở đây."
"Là mẹ gọi Ngọc Viên đến đấy, con có ý kiến gì không?" Bà ấy nói.
Anh không nói gì, chỉ lén nhìn sang Dĩ Ái, nhưng cô không có một phản ứng gì cả.
Mẹ anh thấy vậy liền gắt gao lên tiếng hối thúc: "Còn đứng đó làm gì? Mau vào rửa tay đi rồi ra đây ăn cơm."
Anh thở dài, không nguyện ý mà đi vào trong.
Sau khi ăn trở ra, Dĩ Ái đã bới cho anh một bát cơm rồi ngồi xuống bên cạnh, nhưng mẹ anh lại không hài lòng: "Cung Trạch, qua đây ngồi cùng Ngọc Viên đi! Gấp thức ăn cho con bé, lâu lâu con bé mới đến chơi, con phải chăm sóc cho con bé tốt vào."
Nhan Ngọc Viên cười cười: "Không... không cần đâu dì, tuy là con và anh Cung Trạch đã thân thiết từ nhỏ nhưng làm như vậy sẽ khiến cho chị ấy không vui."
"Sao hả? Cô cảm thấy uất ức lắm sao?" Bà ấy đưa mắt sang nhìn cô, như muốn dùng đôi mắt ấy đâm cho cô một nhát dao.
Anh nhìn thấy tay cô bấu chặt vào váy, đáy mắt run rẩy, anh muốn vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô thì đột nhiên cô lại đứng dậy.
"Mẹ à, con thấy không được khoẻ, con xin phép lên lầu trước, mọi người cứ ăn đi." Trước khi rời khỏi chỗ ngồi, cô còn cố nặnnra nụ cười nói với cô ta một câu: "Lần sau tôi sẽ ghi công thức những món tôi biết cho cô."
Cung Trạch nhìn theo bóng lưng cô đi lên lầu, anh có cảm giác như không phải cô đang quay lưng lại với thế giới mà chính thế giới này đã quay lưng lại với cô. Chỉ một bữa cơm tối bình thường thôi mà cũng phải chịu đựng nhiều như vậy, đến đũa còn chưa chạm vào.
Anh bỏ đũa xuống bàn, gắt gỏng với mẹ anh: "Mẹ có cần phải như vậy không? Sao mẹ cứ phải làm khó cô ấy vậy?"
Mẹ anh trừng mắt nhìn anh còn chưa nói gì thì Nhan Ngọc Viên đã lên tiếng hoà giải, y như rằng cô ta muốn tỏ ra là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện: "Anh Cung Trạch, anh đừng giận nữa, dì cũng chỉ là nói mấy câu thôi, chắc bình thường chị ấy đã quen làm một đại tiểu thư giàu có rồi nên mới cảm thấy khó chịu, không vui."
Ngay lập tức, anh liền hạ giọng, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như dao nhìn chằm chằm vào cô ta, sát khí bủa vây: "Ở đây cô có quyền lên tiếng sao? Cô tưởng mình là ai mà nói như vậy hả? Ít ra cô ấy không giống như cô suốt ngày chỉ biết làm loạn, đeo bám người khác."
Cô ta sượng trân, gần như là hoá đá trước lời nói của anh.
Mẹ anh lại giận dữ lên tiếng: "Bây giờ con muốn vì cô ta mà chống đối cả mẹ sao? Con quên hết những chuyện mà cô ta đã làm rồi à?"
Cung Trạch mất kiên nhẫn đứng dậy: "Con không chống đối mẹ, rõ ràng là mẹ đang cố tình làm khó cô ấy. Mẹ là người liwsn, mẹ nên suy nghĩ lại hành vi của mình đi. Nếu mẹ cảm thấy mẹ làm đúng thì con cũng không còn gì để nói."
Nói xong anh liền dứt khoát đi lên lầu, cũng không thèm nhìn Nhan Ngọc Viên thêm một lần nào, tuyệt tình như vậy, lạnh lùng như vậy, chính là thái độ của anh đối với cô ta.
Cái gọi là thanh mai trúc mã hay là tình cũ, anh chưa một lần nào thừa nhận, cũng chưa bao giờ đáp lại tình cảm đó của cô ta.
Mẹ anh tức giận siết chặt tay, trong lòng càng muốn nhanh chóng đuổi cô đi, còn Nhan Ngọc Viên, cô ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng gương mặt đã méo mó khó coi.
Khi biết chuyện anh vì đứa con mới đồng ý cưới Dĩ Ái, cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại không như cô ta nghĩ. Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn xem cô ta như không khí mà ngó lơ,bây giờ còn vì một cô vợ hờ không ra gì mà khó chịu với cô ta, đây đúng là một chuyện vô cùng nực cười.
Từ đầu đến chân cô ta có điểm nào không xứng với anh? So về gia thế, quyền lực, nhan sắc, học vấn, tài năng, cái gì cô ta cũng chiếm ưu thế. Cô ta là một viên ngọc quý được bao chàng trai săn đón, vậy mà ở trước mặt anh cô ta như là một hòn sỏi có giá trị bằng không.
Rốt cuộc là do cô ta không đủ sáng chói hay là do anh kém cỏi không nhìn ra được giá trị của cô ta?
Hay là đổi cách nói khác vậy.
Là do những người khác kém cỏi mới cảm thấy một viên trân châu như cô ta có giá trị?
Cô ta cảm thấy có chút không cam lòng, cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể vì Dĩ Ái mà gắt lên với cô ta như vậy. Dựa vào đâu chứ?
...
Dĩ Ái ở trong phòng khoá trái cửa lại, cô tự nhốt mình ở trong phòng, trên tay cô cầm một lọ thuốc ngủ, đột nhiên cô lại muốn ngủ một giấc, ngủ một giấc mãi không tỉnh lại, bởi vì người ta nói trong mơ cái gì cũng có cả.
Liệu cổ tích có thật? Nếu như cô biến thành một nàng công chúa ngủ trong rừng vậy sẽ có vị hoàng tử nào đó đến đánh thức cô bằng nụ hôn không? Nhưng lỡ như không có bất kì ai vượt muôn trùng khó khăn đến đánh thức cô thì sao? Cô sẽ thật sự bị lãng quên chăng? Lỡ như... câu chuyện cỷa cô không có một cái kết viên mãn như trong cổ tích, vậy thì phải làm sao?
Dĩ Ái không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đến, cô vốn đâu còn hơi sức để nghĩ nhiều như vậy. Giữa cái chết và sự sống thật ra chỉ diễn ra trong một tích tắc, chỉ cần đưa ra lựa chọn, chỉ cần một nhát dao, một lần nhảy, một lần buông thả treo mình giữa không trung, chỉ vậy thôi đã có thể kết thúc một cuộc đời.
Có người nói tự tử là ngu xuẩn nhưng có ai đã trong tình trạng đó chưa mà dám đưa ra phán xét?
Đối với người khác có lẽ là một hành vi thiếu suy nghĩ, thiếu tỉnh táo, cuộc đời còn dài như vậy, tương lai còn dài như vậy. Nhưng thật ra để đưa ra lựa chọn, họ đã suy nghĩ rất nhiều và chưa bao giờ họ tỉnh táo như lúc đó, dám giải thoát cho mình, dám bỏ lại những nỗi ưu phiền ở phía sau, gạt bỏ đi trách nhiệm và nghĩa vụ chính là một loại can đảm.
Nhưng, đừng bao giờ để bản thân phải đưa ra lựa chọn này, bởi vì... chết rồi sẽ không còn cái gọi là kiếp sau nữa, chết rồi những người ngoài kia chỉ cảm thấy hả hê, sau đó lấy cái chết đó để làm chủ đề bàn tán, thỉnh thoảng sẽ có người lắc đầu thương hại nhưng họ cũng chỉ là người lạ qua đường. Cho dù là sống hay đã chết, thế giới này cũng không buông tha cho một ai.
Dĩ Ái đổ một viên thuốc ngủ ra tay nhưng tay cô lại run rẩy, vô tình làm đổ hết lọ thuốc ngủ xuống sàn, cô vội vàng quỳ xuống nhặt lên từng viên, dáng vẻ của cô vô cùng thảm hại.
"Dĩ Ái! Mở cửa cho tôi!" Ở bên ngoài, Cung Trạch không thể mở cửa được, gọi mấy lần cô cũng không lên tiếng. Thế nên anh đã đi tìm chìa khoá đến để mở cửa.
Không ngờ anh lại nhìn thấy cảnh cô đang bò dưới sàn nhặt từng viên thuốc bỏ vào trong lọ, trên lọ có ghi chữ tiếng anh, theo anh biết thì đólaf thuốc ngủ.
Anh cau mày, vội vàng kéo cô đứng dậy, lọ thuốc rơi xuống, nhưng viên thuốc trong lọ lại một lần nữa rơi vãi ra sàn nhà tạo ra âm thanh vui tai: "Cô đang làm gì vậy hả? Cô muốn làm gì?"
Dĩ Ái hất tay anh ra, cô lảo đảo lùi về phía sau: "Anh yên tâm, em có chết cũng không chết ở Cung gia đâu."
"Tôi và cô ta không có gì cả." Anh nhàn nhạt nói, dường như đang muốn giải thích với cô.
"Em thấy cô ấy rất tốt mà, anh và cô ấy rất xứng đôi, giống như là một cặp trời sinh vậy, mẹ anh cũng rất thích cô ấy, biết đâu sau này hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau thì sao." Cô khẽ mỉm cười, trong đôi mắt như hiện ra một gia đình hạnh phúc của anh và cô ta mà ở đó không có sự xuất hiện của cô.
"Cố Dĩ Ái!" Anh cau mày muốn bước đến nắm lấy cổ tay cô nhưng cô lại né tránh, lại lùi về sau. Anh tức giận: "Cô..."
Dĩ Ái ngoảnh đi không nhìn anh cũng không lộ ra bất kì cảm xúc gì, cô nhiw biến thành một người vô cảm, đau đến mức không thể nói ra thành lời hay biểu lộ ra bên ngoài nữa.
Cung Trạch phẫn nộ nhưng anh không làm được gì, anh nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt thành nắm đấm, sau đó hậm hực quay lưng bỏ đi.
"Rầm!"
Sau khi anh rời đi, cô đã không còn trụ nổi nữa, hai chân mềm nhũn, cô ngã xuống giường, trước mặt tối sầm.
Thì ra khi nói ra những lời đó cô đã phải che giấu hết thảy sự khốn khổ phía sau một nụ cười, thì ra... cô không bình thản như mình đã nghĩ.