Sáng hôm sau, khi Dĩ Ái đến bệnh viện, không ngờ lại vô tình nhìn thấy Nhan Ngọc Viên và bảo mẫu đứng ở một góc nói chuyện.
"Cô làm tốt lắm, đây là tiền của cô. Nhớ, sau này đừng xuất hiện nữa." Nhan Ngọc Viên nói.
"Được, tôi biết rồi." Bảo mẫu nhận lấy số tiền đó, cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, có lẽ là cảm thấy cắn rứt lương tâm. Sau đó bảo mẫu nhùn trước nhìn sau, lén lén lút lút rời khỏi bệnh viện.
Dĩ Ái hoảng hốt, cô tự bịt miệng mình lại, cô không ngờ mọi chuyện đều là do Nhan Ngọc Viên mua chuộc bảo mẫu. Sao cô ta có thể ác độc như vậy chứ, ra tay với cả một đứa trẻ? Nghĩ đến thôi Dĩ Ái đã cảm thấy sợ hãi, nếu sau này cô ta trở thành mẹ kế của Điềm Điềm, chắc chắn còn sẽ chịu nhiều đau khổ và tổn thương hơn cả cô.
Khi cô ta bước ra, cô ta có chút giật mình, cô ta không biết là cô đã đứng ở đó từ khi nào, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.
"Cô muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, sao phải làm hại Điềm Điềm?" Cô tức giận đến run người, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Cô ta thở dài, khoé môi mỉm cười: "Quả nhiên là cô đã nghe thấy hết rồi. Vậy thì đã sao chứ?"
"Điềm Điềm còn nhỏ như vậy, cô có còn là con người không?" Dĩ Ái đưa tay lên cao muốn tát vào mật cô ta nhưng lại bị cô ta nắm lấy cổ tay và hất ra.
"Trẻ con không có tội? Đúng vậy, đúng là nó không có tội, nhưng mẹ của nó lại là người có tội, vốn dĩ nó không nên được sinh ra trên thế giới này, chính cô là người khiến cho nó có tội. Muốn trách thì tự đi mà trách bản thân mình đi." Cô ta nhếch môi, ra vẻ đắc ý.
"Cô không sợ bị quả báo sao?" Cô run rẩy.
"Ha! Quả báo? Cô nghĩ bọn họ sẽ tin cô hay là tin tôi đây? Muốn đấu với tôi sao? Cô không xứng." Cô ta hiên ngang bước đi, là dáng vẻ của một người chiến thắng.
Dĩ Ái siết chặt tay, cô có cảm giác như trên vai có một tảng đá lớn khiến cô như sắp gục ngã, thật sự sắp không chống cự nổi nữa.
...
Nhan Ngọc Viên vào phòng bệnh thăm Điềm Điềm, Cung Trạch và mẹ của anh cũng ở đó.
"Con nghe nói Điềm Điềm bị bệnh nên đến thăm. Điềm có sao không?" Cô ta giả vờ lo lắng, khác hẳn với dáng vẻ rắn rết của lúc nãy.
"Con bé không sao rồi, cũng tại bảo mẫu, không hiểu cô ta nghĩ gì lại cho con bé uống sữa hết hạn, dù đã đuổi việc cô ta rồi." Bà ấy bực bội nói.
"Trời! Sao lại có chuyện như vậy chứ?" Cô ta tỏ ra bất ngờ, cứ như không thể chấp nhận được.
Sau đó cô ta lại nói: "Dì à, con có quen với một người, người này rất đáng tin, lúc trước cũng từng làm bảo mẫu cho nhà chú của con, hay là con giới thiệu người đó cho dì có được không?"
"Thật sao? Nếu được vậy thì tốt quá, người quen biết cũng yên tâm hơn." Bà ấy vui mừng.
Dĩ Ái bước đến cửa thì nghe thấy, cô vội vàng bước vào trong, gấp gáp phản đối: "Cô lại muốn giở trò gì? Tôi xin cô đừng làm hại Điềm Điềm nữa có được không?"
Mẹ chồng cô cáu gắt: "Cô đang làm loạn gì vậy chứ? Có phải là cô điên rồi không?"
"Dĩ Ái à, sao cô lại nghĩ xấu tôi như vậy? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho Điềm Điềm thôi mà." Cô ta buồn bã nói.
"Cô không được hại con bé, tôi không cho phép bất kì ai tiếp tục làm hại đến con bé nữa. Có chết tôi cũng sẽ bảo vệ Điềm Điềm an toàn, cô đừng hòng đụng vào con của tôi." Cô tức giận, hai mắt đỏ bừng, gần như là mất kiểm soát.
Cung Trạch bước đến nắm lấy hai tay cô, anh cau mày lo lắng: "Dĩ Ái, Dĩ Ái, cô bình tĩnh xíu đi. Không ai muốn làm hại Điềm Điềm cả."
Dĩ Ái muốn hất anh ra nhưng lại không có sức, cô bất lực cất giọng run run nói với Cung Trạch: "Là Nhan Ngọc Viên, cô ta muốn hại Điềm Điềm, cô ta muốn hại con của chúng ta, anh tin em đi có được không? Anh tin em lần này thôi, cầu xin anh đó."
Anh đau lòng ôm chặt lấy cô, trấn an cô: "Dĩ Ái, tôi tin cô, cô bình tĩnh lại đi, được không? Tôi sẽ không để ai có cơ hội làm hại Điềm Điềm, có được không? Sau này Điềm Điềm tôi sẽ để cho cô chăm sóc."
Mẹ anh nhíu chặt mày, bà ấy không đồng ý: "Cung Trạch, con đang nói gì vậy hả? Con không được mềm lòng như vậy."
Anh cao giọng, dứt khoát nói: "Mẹ à, hai người ra ngoài đi!"
"Cung Trạch." Mẹ anh tức giận.
"Con nói là hai người ra ngoài!" Anh mất kiên nhẫn lạnh giọng khiến bọn họ không rét mà run.
Bà ta hừ lạnh bỏ ra ngoài, Nhan Ngọc Viên cũng vì vậy mà bất đắc dĩ đi theo sau, không dám ở lại.
"Cạch!"
Khi tats cả đều ra ngoài anh mới nhỏ giọng dỗ dành cô: "Dĩ Ái, không sao đâu, không có ai muốn làm hại Điềm Điềm cả."
Nhưng Dĩ Ái lại như không nghe thấy, cơ thể cô run rẩy, miệng liên tục mấp máy: "Không được làm hại Điềm Điềm, không được làm hại Điềm Điềm."
Cô khiến anh đau lòng muốn chết nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm lấy cơ thể gầy gò đang run rẩy của cô, ở bên cô, trấn an cô.
Anh vuốt ve mái tóc cô: "Đừng sợ, không sau cả, đã có tôi rồi."
Anh dường như cảm thấy tâm lí cô có gì đó không được ổn định, rất bất thường, không còn giống như lúc trước nữa. Anh có cảm giác cô luôn cảm thấy sợ hãi, không có cảm giác an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể run rẩy, mất kiểm soát, thậm chí là tự làm đau bản mình. Chỉ là... anh không dám đưa ra phán đoán, anh sợ những gì mình suy đoán sẽ thành sự thật.