Ngày hôm sau, khi trở về nhà anh đã vào phòng của cô tìm thử, quả nhiên trong hộc tủ đầu giường của cô có rất nhiều lọ thuốc ngủ rỗng, cũng không biết là cô đã uống bao nhiêu, còn có một lọ thuốc bị xé mất nhãn mác, anh không biến đó là thuốc gì. Vì vậy anh đã lấy vài viên và đến bệnh viện nhờ chú của mình kiểm tra.
"Chỉ có mấy viên thuốc, làm sao chú biết đây là thuốc gì được chứ?" Chú anh lắc đầu.
"Chú là bác sĩ, chú không biết thì còn ai biết nữa chứ?" Anh cau mày.
"Bác sĩ chứ đâu phải là thần tiên, con cho rằng chú của con cái gì cũng tinh thông sao?" Chú ấy ngắm nghía viên thuốc rồi lại nói: "Thuốc này con lấy từ đâu ra? Kiểm tra để làm gì?"
"Chú hỏi nhiều như vậy làm gì? Rốt cuộc là có giúp không?" Cung Trạch bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cung Đại Hà thở dài: "Được rồi, để chú tìm người hỏi thử xem."
...
Hai ngày sau, ở bệnh viện mà chú anh làm việc, anh ngồi ở trong phòng làm việc của chú ấy chờ, một lúc sau thì chú ấy bước vào, sắc mặt có hơi nghiêm trọng.
"Chú đã hỏi đồng nghiệp của chú rồi, cũng hỏi người có chuyên môn để xác định chắc chắn, là thuốc chống trầm cảm." Dừng một chút, chú anh lại nói: "Rốt cuộc thuốc này con lấy từ đâu ra?"
Cung Trạch trầm mặc, tuy anh đã đoán được kết quả nhưng vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được, sao cô có thể uống thuốc chống trầm cảm được kia chứ? Đến việc cô có những triệu chứng đó từ khi nào anh cũng không biết, có bao đêm cô đã thức trắng anh cũng không quan tâm, anh thật sự là không hiểu gì về cô hết.
Bây giờ khi nghĩ lại những việc mà cô phải chịu đựng, thật sự là không đáng một chút nào.
Khi cô có thai, anh luôn viện cớ công việc mà bỏ mặc cô, để cô phải tự đi khám thai một mình, để cô cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo, chịu đựng mọi tủi nhục, còn để mẹ anh bắt cô làm việc nhà rồi sinh non.
Khi cô ở cử, anh cũng chỉ đến thăm cô vài lần, hoàn toàn không biết cô sống chết thế nào, không biết cô có đau không, có cảm thấy khó chịu không. Trong khi những người chồng khác chiều chuộng cho vợ mình chăm lo cho vợ từng li từng tí thì anh lại phớt lờ cô, để cô một mình ở bệnh viện, đêm nào cô cũng lạnh đến mức không ngủ được, trong lòng trống trải, đau đớn cubgx phải cắn răng nhẫn nhịn.
Sau này anh còn nói cô không xứng làm mẹ, phủ nhận mọi cố gắng và tình thương của cô dành cho Điềm Điềm, tước đoạt đi quyền chăm sóc con của cô, sỉ nhục cô, tổn thương cô.
Quả thật, một năm nay cô đã chịu đựng hết những thứ mà người khác không thể chịu nổi. Và đến thời khắc này cô đã thật sự kiệt sức, chỉ còn biết dựa vào thuốc để chống chọi, dựa vào Điềm Điềm để sống sót, để vượt qua mọi sự dày vò.
Rốt cuộc cô đã phải mạnh mẽ như thế nào, kiên cường như thế nào?
"Đây là thuốc của Dĩ Ái sao? Con bé bị trầm cảm à?" Thấy anh không trả lời cũng không nói câu nào, chú ấy lại hỏi.
"Chú đừng hỏi nữa, con cần được yên tĩnh." Nói xong anh liền đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc của chú mình.
Ở bãi đậu xe, anh ngồi trong xe hút một điếu thuốc, làn khói mờ ảo khiến anh như bị chìm vào trong cơn mê, mọi hỗn loạn trong lòng bị quá tải, phút chốc ngưng hoạt động.
Cung Trạch cảm thấy cuộc sống này đúng thật là nực cười, rõ ràng là anh làm đúng nhưng cuối cùng lại sai, rõ ràng cô là người làm sai nhưng cuối cùng lại là kẻ bị hại, tất cả dường như là một trò đùa, phân phân biệt được trắng đen, không phân biệt được đúng sai, bởi vì ai cũng có cái cớ cho hành động của mình, họ có thể bao biện cho bản thân là họ làm đúng.
Nhưng hiện tại, anh muốn tìm một lí do để ghét cô cũng không có, trong đầu toàn là những mảnh kí ức vụn vỡ về cô, nụ cười của cô, ánh mắt của cô, sự dịu dàng của cô, không biết từ khi nào đã khắc sâu vào trong tim anh.
Anh nhếch môi cười lớn, trào phúng vô cùng nhưng cũng không kém phần thê lương, cứ như một kẻ mất khống chế, cười đến mức hốc mắt ửng đỏ, tàn thuốc cháy đến tay cũng không cảm thấy đau.
...
Những ngày sau đó, Cung Trạch luôn âm thầm quan sát Dĩ Ái, anh thu xếp công việc lại, sơ hở anh lại chạy đến bệnh viện cùng cô, cho dù là giờ cơm trưa ngắn ngủi anh cũng đến bệnh viện cùng cô ăn cơm.
Chỉ là bình thường Dĩ Ái ăn rất ít, chỉ tùy tiện ăn vài miếng rồi không ăn nữa.
Trong thời gian đó anh còn phát hiện ra giấc ngủ của cô không sâu, rất dễ bị đánh thức, còn hay gặp ác mộng, hơn nữa cô còn sợ tối, sợ lạnh, đặc biệt, mỗi lần anh đến gần cô, cô đều run rẩy, suy cô cùng, người mà cô sợ nhất vẫn là anh.
Nếu hiện tại anh cố chấp muốn dùng tình yêu của mình trói buộc cô, ép cô phải ngoan ngoãn nhận lấy thứ tình yêu bỏng tay đó, chỉ khiến cô thêm sợ hãi và chạy trốn, thậm chí có thể giết chết linh hồn vụn vỡ của cô.
Vì vậy anh chỉ có thể chầm chậm tiến lại gần, âm thầm yêu cô, bảo vệ cô, cho cô cảm nhận được sự an toàn và hơi ấm, muốn làm được điều này cần có thời gian và sự kiên nhẫn tuyệt đối, chỉ không biết là anh có đồng ý trao cho cô hay không mà thôi.
...
Ngày hôm đó khi anh đến bệnh viện, cô vẫn đang pha sữa, nhưng tay cô lại run rẩy không có sức, vô tình khiến nước sôi đổ vào tay làm cho bình sữa rơi xuống, sữa đều bị đổ.
Đây vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, chỉ cần lau dọn là được, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi sự bất lực và sự dồn nén tích tụ bao ngày đột nhiên vỡ oà, cô ngồi xổm xuống nghẹn ngào, muốn kiềm tiếng nức nở cũng mình nhưng lại không có cách nào nào. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng, cô luôn dày vò và tự trách bản thân mình không bảo vệ tốt cho Điềm Điềm, bây giờ ngay cả việc pha sữa cũng làm không xong.
Nghe thấy tiếng khóc của cô mà trái tim anh đau nhói, anh vội vàng bước đến muốn ôm cô vào lòng, nhưng khi vừa nhìn thấy anh, cô đã vội vàng đứng dậy, vội vàng lau đi nước mắt, cô muốn che giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình, bởi vì khóc không làm được gì cả, hơn nữa cô cũng không muốn anh nói cô giả vờ đáng thương trước mặt anh.
Ấy vậy mà anh lại không buông tha cho cô, anh kéo cô lại, ôm lấy cơ thể nhỏ bé, gầy gò của cô, mặc cho cô vùng vẫy, mặc cho cô phản kháng.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ ở bên cô." Anh dịu dàng, từng câu từng chữ đều ôn nhu như nước.
Trong cái khoảnh khắc đó, cô đã không tin vào tai của mình: "Anh là ai? Anh không phải Cung Trạch, anh đừng hòng lừa em."
"Là tôi đây, cô thử cảm nhận xem." Anh đặt tay cô lên má mình, để cô cảm nhận hơi ấm của anh.
Dĩ Ái sợ hãi thu tay lại, cô lại muốn chạy trốn nhưng anh nhất quyết giữ chặt lấy cô.
"Anh đừng như vậy có được không? Sao anh cứ như vậy chứ? Hức..." Không thoát ra được cũng không có sức phản kháng, cô thật sự bất lực đến nỗi phát khóc, cô đấm mạnh vào ngực anh, tiếng nức nở vụn vỡ cứ vang lên trong căn phòng yên lặng.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Dĩ Ái đã khóc cạn hết nước mắt, sức lực cũng bị rút cạn, cô mệt mỏi chìm vào cơn mê man, bên gò má vẫn còn đọng hai hàng nước mắt.
Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, ánh mắt đặt trên đôi môi nhợt nhạt không chút sinh khí của cô mà trong lòng nôn nao đến lạ, anh vươn tay ra sau đó khựng lại ở không trung, vài giây tiếp theo anh vẫn không nhịn được mà nâng cằm cô lên, yếu hầu khẽ nhấp nhô, anh cúi xuống chạm nhẹ lên cánh môi cô, một nụ hôn như vụn trộm như, như thoáng qua lại khiến cho lòng anh xao xuyến, tim đập mạnh.
Anh cong khoé môi tự cười nhạo bản thân, cũng không biết từ khi nào anh lại phải lén lút đánh cắp nụ hôn của cô, sợ cô sẽ ghét bỏ mình, sợ cô sẽ sợ hãi mà lẫn tránh.
Cung Trạch bế cô lên sofa, cẩn thận đắp cho cô một chiếc chăn mỏng, vuốt ve mái tóc rối của cô.
Sau đó anh mới bắt đầu dọn dẹp lại số sữa bị đổ, đọc hướng dẫn sử dụng mà pha cho Điềm Điềm một bình sữa.
Nói thật đây là lần đầu tiên anh làm những việc này, tuy có chút lọng cọng nhưng cũng không đến nỗi tệ. Anh lại còn là một người học hỏi rất nhanh nên ngay cả việc thử sữa hay làm cách nào để sữa nguội bớt anh cũng từng nhìn bảo mẫu làm qua nên biết được chút ít.
Thiết nghĩ, nếu như anh quan tâm đến cô sớm hơn, nghĩ cho cô nhiều hơn một chút, chăm sóc cho cô và con tốt hơn thì chắc chắn sự việc sẽ không thành ra như bây giờ, ít ra anh và cô vẫn có thể như trước đây, có thể nói chuyện một cách tử tế, cô cũng không sợ anh đến vậy.