Vừa trở về Cung Trạch đã gấp gáp đến mức không thể chờ thêm giây phút nào nữa, anh sải từng bước dài đi lên lầu, như một một cơn lốc, anh mở cửa phòng của Dĩ Ái ra.
Cũng không biết là anh đã mong chờ khoảnh khắc này bao nhiêu, chỉ thấy tim anh đập loạn, bàn tay siết chặt thành nắm đắm, ánh mắt đầu mong đợi. Anh muốn nhìn thấy cô bất ngờ khi anh trở về, sau đó cô sẽ bế Điềm Điềm nghiêng đầu mỉm cười với anh. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến anh vơi đi mệt nhọc, cho dù có bắt anh ngày đêm lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ anh cũng thấy đáng, bởi vì như vậy anh sẽ có nhiều thời gian ở bên cô hơn.
"Cạch!"
Nhưng khi cánh cửa mở toang, khung ấy ấu thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khó tin, trong căn phòng không có Dĩ Ái cũng không có Điềm Điềm, những cảm xúc trong anh chợt bị cơn gió thoảng làm bay đi. Đây không phải là điều mà anh muốn.
Cung Trạch bình tĩnh bước vào trong, bên trong không một bóng người, trống trải đến mức khiến anh lạc lõng.
Anh có cảm giác rất bồn chồn, rất lạ, nhìn thấy bức tranh gia đình ba người mà cô vẽ nằm trong sọt rác trái tim anh càng thêm sợ hãi.
Anh cau mày, mắt hơi nheo lại, hơi thở nặng trịch, anh cắn chặt ra, vội bước đến tủ áo, dứt khoác mở cửa tủ ra, bên trong... không có quần áo của cô, tất cả... trống không.
Anh hơi loạng choạng lùi về phía sau vài bước: "Không thể nào, không thể nào."
Anh lại một lần nữa gấp gáp quay xuống lầu, trên gương mặt anh là một biểu cảm vô cùng hãi hùng, người đàn ông luôn điềm tĩnh lúc này lại trở nên bấn loạn, anh định hỏi người làm xem là cô đã đi đâu, còn có Điềm Điềm nữa, rốt cuộc tại sao lại như vậy.
Nhưng mẹ anh lại từ phòng khách bước đến, nét mặt hơi gắt gao: "Con muốn tìm gì?"
Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, điều chỉnh lại trạng thái, cố gắng thả lỏng nhất có thể: "Mẹ, Dĩ Ái đâu? Điềm Điềm đâu rồi? Sao con lại không thấy họ?"
Mẹ anh thở dài, sau đó đưa cho anh một tờ giấy A4.
Anh ngờ nghệch nhìn tờ giấy, đập vào mắt anh là ba chữ "đơn ly hôn", còn có chữ ký của Dĩ Ái ở bên dưới.
Anh không cầm lấy nó, trong lòng như lửa đốt lại giả vờ tĩnh lặng như làn nước mát không chút gợn sóng, anh nhìn thẳng vào mắt bà ấy, hỏi một câu ngu ngốc: "Đây là gì?"
Mẹ anh bước đến đặt tờ giấy lên bàn, giọng khàn khàn: "Cô ta đã đồng ý ly hôn rồi, nhưng mẹ không ngờ là cô ta dám đem theo Điềm Điềm bỏ trốn, chắc là cô ta vẫn chưa bỏ cuộc, lại muốn giở trò gì đó." Dừng một chút bà ấy lại nói tiếp: "Cơ mà cũng không sao đâu, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ tự tìm đến. Bây giờ chuyện quan trọng là hoàn thành thủ tục ly hôn, chỉ cần ly hôn thì Cung gia và Cố gia sẽ không còn liên can gì đến nhau nữa, bọn họ cũng đừng hòng kiếm lợi gì từ chúng ta."
Anh trầm mặt, xung quanh là sát khí bủa quanh, dường như bà ấy còn nhìn thấy anh khẽ run lên, là do bà ấy hoa mắt rồi sao?
Anh lạnh giọng, có chút mất bình tĩnh; "Có phải là mẹ đã nói gì với cô ấy rồi không? Có phải là mẹ ép cô ấy, bức cô ấy đến mức buộc cô ấy phải ôm con bỏ đi?"
Mẹ anh tức giận, lông mày nhíu chặt: "Con nói vậy là sao? Con đang trách mẹ sao? Con cảm thấy mẹ làm vậy là sai sao? Hả? Mẹ cũng chỉ nghĩ cho con mà thôi."
"Nghĩ cho con? Nghĩ cho con mà mẹ lại làm như vậy? Cô ấy là vợ của con, là con dâu của mẹ." Đôi mắt anh đỏ ngầu hằn lửa giận, vì là mẹ anh nên anh đã rất cố gắng kiềm chế lại, cảm giác vô cùng bất lực.
Mẹ anh khẽ cong khoé môi nhưng gương mặt lại nhăn nhó khó coi, tức đến mức muốn phát điên, mẹ anh gằn giọng: "Mẹ chưa từng coi là cô ta là con dâu của Cung gia. Cô ta không xứng, cô ta không xứng làm vợ càng không xứng làm mẹ. Không lẽ con quên mục đích cô ta bước chân vào căn nhà này rồi? Có phải con hồ đồ rồi không? Lạo để cô ta xoay như chong chóng?"
"Cô ấy không phải như mẹ nghĩ đâu mẹ à." Anh bất lực nói.
"Không phải như mẹ nghĩ? Vậy cô ta là người thế nào, con hiểu bao nhiêu về cô ta? Đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng ly hôn đi, chuyện này... cũng nên kết thúc rồi." Bà ấy nghiêm túc, ánh mắt kiên định.
Cung Trạch nặng nề bước lên phía trước, cúi người cầm đơn ly hôn, tờ giấy ấy nhẹ đến mức có thể bị gió cuốn đi nhưng anh lại có cảm như như có một tảng đá to đè trong trái tim anh, khiến cho khắp cơ thể anh kêu gào, run rẩy.
Anh chăm chú nhìn vào những hàng chữ được in đẹp đẽ nhưng lại không đọc được một chữ, đầu óc anh trống rỗng không còn gì.
Khoé môi anh giương lên trong sự vô vọng và bất lực.
"Xoẹt! Xoẹt!"
Tờ giấy bị anh xé đôi, xé làm bốn sau đó là thành từng mảnh vụn.
Mẹ anh ngỡ ngàng, nhất thời không phản ứng kịp, bà ấy tròn mất nhìn tờ đơn ly hôn bị anh xé vụn, khoé miệng giật giật.
Anh khàn giọng, sắc mặt càng lúc càng u ám và mệt mỏi: "Con sẽ không ly hôn, con yêu cô ấy, cô ấy chính là vợ của con, là mẹ của con con, không ai có thể thay thế được. Cho dù mẹ nói gì cũng vô ích thôi, con sẽ tìm cô ấy về."
Nói xong, anh liền cất bước bỏ đi, như một cơn bão lạnh lẽo, cuồng phong và thịnh nộ, xoáy vào lòng bà ấy một mớ hỗn độn.
Đến một lúc sau bà ấy mới hoàn hồn lại, miệng lẩm bẩm: "Đúng là điên rồi, điên thật rồi."