Tối hôm đó Cung Trạch ở trong phòng làm việc xem lại tài liệu, chuẩn bị cho một dự án mới sắp lên sàn. Cũng vì vậy mà thời gian sắp tới anh sẽ khá là bận rộn.
Nhưng trong lúc đang suy tư nghĩ về kế hoạch cho dự án mới thì anh lại nghĩ đến Cố Dĩ Ái, nghĩ đến bộ dạng lo lắng, hốt hoảng của cô vào buổi sáng.
Không hiểu sao dạo này anh cứ hay bận tâm về cô, đặc biệt, lời nói của Kiều Lan càng khiến anh thêm phiền lòng.
Nhưng mà cô ấy nói không hề sai, cho dù ra sao đi nữa, cho dù đây là một bắt đầu đầy sai lầm nhưng cô cũng đã cực khổ mang thai chín tháng mười ngày để sinh ra Điềm Điềm, với tư cách là mẹ của con anh, đáng lí ra cô nên được nhận những gì mà cô đáng nhận.
Cung Trạch bỏ tài liệu xuống, ngả lưng về phía sau, ngón tay gõ nhịp lên bàn, sau đó, anh đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, đến phòng của Dĩ Ái và Điềm Điềm.
Anh nhẹ nhàng mở cửa vì sợ sẽ làm Điềm Điềm thức giấc rồi lại chậm rãi bước vào trong.
Anh cúi người xuống, nhìn Điềm Điềm cho thật kĩ, khi ngủ bé con trong rất đáng yêu, anh phải kiềm chế lắm mớ không chọc cho con bé thức giấc.
Đến khi nhìn sang Dĩ Ái, cô dường như như không sâu lắm, chân mày cứ nhíu lại, thỉnh thoảng lại rên vài tiếng.
Nhưng mà phải nói, cô chăm sóc cho Điềm Điềm rất cẩn thận nhưng bản thân thì lại bỏ mặc không lo, đến chăn cũng không đắp.
Anh đi vòng qua đắp chăn lại cho cô mới phát hiện ra tay cô đang đè lên cuốn sách, có lẽ là đang đọc dang dở nhưng lại ngủ quên mất.
Anh thận trọng lấy cuốn sách từ trong tay cô, tựa của cuốn sách là "Học cách làm mẹ", anh hơi ngẩn ra rồi lại nhìn người phụ nữ đang chìm vào giấc ngủ. Anh không ngờ vì chăm sóc Điềm Điềm mà cô đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, anh lại càng không tin một người như cô mà cũng có thể làm một người mẹ tốt, không phải cô chỉ đang lợi dụng đứa bé để vào Cung gia thôi sao?
Chợt, Điềm Điềm đột nhiên lại trở mình, Dĩ Ái cũng vì vậy mà giật mình thức giấc, cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng bé con, thấy con bé không có dấu hiệu sẽ tỉnh cô mới yên tâm.
Sau đó anh vội vàng tìm kiếm cuốn sách của mình, rõ ràng cô nhớ là mình đọc đọc thì ngủ quên, sao lại không thấy?
Đến khi cô xoay người qua mới phát hiện là anh đang đứng phía sau mình, trên tay anh cầm cuốn sách của cô.
"Anh..." Cô định hỏi anh sao lại nhưng đây, nhưng cô nghĩ, chắc là anh đến xem Điềm Điềm nên không hỏi nữa.
Cung Trạch trả cuốn sách lại cho cô: "Những thứ trong sách không phải lúc nào cũng áp dụng được đâu. Muốn làm một người mẹ tốt, vẫn phải xem cô có đủ tố chất đó không."
Dĩ Ái nhận lấy cuốn sách mà trong lòng run rẩy, cô không hiểu anh nói như vậy là có ý gì. Không lẽ anh cho rằng cô không xứng làm mẹ?
Khi anh bước ra đến cửa, cô đã vội vàng lên tiếng: "Em sẽ cố gắng."
"Cạch!"
Cô cũng không biết anh có nghe được lời mà cô nói hay không, cũng không biết là anh đang có suy nghĩ gì. Cô chỉ muốn nhắc nhở bản thân không được không được bỏ cuộc, mặc dù đây là lần đầu tiên cô làm một người mẹ nhưng cô vẫn muốn làm tốt nhất có thể, mặc dù cô không nhận được tình yêu thương của gia đình nhưng cô tin rằng cô có thể cho Điềm Điềm một tình yêu nóng bỏng của người mẹ.
Thế nhưng cô không lại không chắc chắn được điều gì, cũng không hứa sẽ cho con một gia đình hạnh phúc, bởi vì ngay cả cô cũng không biết đến khi nào cô sẽ bị đuổi đi.
Lúc ấy liệu anh có cưới thêm một cô vợ mới, Điềm Điềm sẽ có mẹ kế, con bé cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như cô không?
Chỉ nghĩ đến đây thôi mà tim cô đã đau nhói, bản thân cô thê thảm còn chưa đủ còn muốn hại cả đứa con của mình. Anh nói đúng... cô quả nhiên không phải là một người mẹ tốt, cô đúng là không xứng làm mẹ.
...
Từ khi giật mình thức giấc cô đã không ngủ được nữa, cô cứ thức như vậy cho đến khi trời sáng rồi vào bếp làm sẵn đòi ăn sáng cho mọi người.
Vì không muốn mẹ chồng và anh nhìn thấy cô lại chướng mắt mà nuốt không trôi nên cô đã vội vàng trở về phòng thay bỉm, vệ sinh cho Điềm Điềm, đợi khi hai người ăn xong cô lại xuống lầu dọn dẹp.
Thật ra dạo gần đây anh đã thuê người đến lau dọn nhà cửa, cứ đến định kỳ họ sẽ đến một lần, còn cô chỉ lo việc bếp núc và chăm con nên cũng nhàn hạ hơn trước rất nhiều.
Trong lúc cô vẫn đang lau bàn ăn, dọn dẹp bát đĩa thì anh đã lên tiếng: "Đừng dọn nữa, nói chuyện với tôi một chút đi."
Dĩ Ái giật mình nhìn anh, cô cứ tưởng là anh đi làm rồi, không ngờ lại vẫn còn chưa đi.
"Anh... anh nói đi, em sẽ lắng nghe." Cô nói.
Anh chậm rãi nói từng chữ: "Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, dù sao thì cô vẫn là mẹ của Điềm Điềm nên tôi cho rằng cô nên được bù đắp xứng đáng. Vậy đi, nếu cô cần gì có thể nói với tôi, chỉ cần không phải là yêu cậu quá đáng tôi nhất định sẽ đáp ứng cô."
"Bất cứ thứ gì cũng được sao?" Cô cười khổ, trong ánh mắt hiện lên sự bất lực.
Anh nhàn nhạt trả lời, giọng điệu rất tùy hứng: "Ừm, chỉ cần cô đưa ra một con số nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ đáp ứng cô."
Dĩ Ái mím chặt môi, cô không ngờ anh lại xem cô như một công cụ đẻ thuê, anh biến cô thành một kẻ hèn hạ đến mức có thể vì tiền mà đem bán con của mình.
Chân cô bắt đầu run rẩy đứng không vững, phải bám vào ghế mới không bị ngã, cô nói: "Em không cần gì cả, em chỉ muốn anh cho phép em ở lại..."
Cô còn chưa nói xong thì anh đã lạnh lùng ngắt lời cô: "Cố Dĩ Ái, đây là giới hạn cuối cùng của tôi rồi, sao cô lại không biết thế nào là đủ vậy? Cô thèm khát cái danh Cung thiếu phu nhân này đến điên rồi sao?"
Dĩ Ái vội lắc đầu, ý cô không phải là như vậy, cô chỉ muốn được ở lại bên cạnh Điềm Điềm mà thôi.
"Không phải... em..."
"Đủ rồi, tôi không muốn tiếp tục phí thời gian với cô nữa, cô tự mình suy nghĩ đi."
Nói xong anh liền quay lưng bỏ đi, để Dĩ Ái đơn độc đứng giữa căn biệt thự lớn, trơ trọi đến mức không có một điểm tựa vững chắc, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã khụy.
"Điềm Điềm cũng là con của em... em không cần số tiền đó của anh, tại sao anh lại không nghe em nói."