Bên Bờ Vực Thẳm

Chương 9


Vào một ngày nọ, không hiểu sao Điềm Điềm cứ quấy khóc suốt cũng không chịu bú sữa, có dỗ thế nào cũng không nín.

Lúc đó đã rất khuya, cô ôm lấy con trong lòng dỗ dành hơn cả hai tiếng đồng hồ, dỗ đến không biết phải làm sao, chỉ có thể mệt mỏi khóc cùng con bé.

"Điềm Điềm ngoan, đừng khóc nữa, mẹ thương Điềm Điềm, đừng khóc nữa nha con. Con như này mẹ biết phải làm sao đây." Cô ôm lấy Điềm Điềm mà nước mắt cứ không ngừng tuông ra, cứ như mọi sự khốn khổ và bất lực ở trong lòng đều bị tiếng khóc của bé con đánh thức, khiến cô chìm vào trong bóng tôi miên man vô tận.

Chợt, có tiếng mở cửa, Dĩ Ái vội lau đi nước mắt, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi.

Người bước vào là mẹ chồng của cô, bà ấy cau có đi đến: "Rốt cuộc cô có biết chăm con không vậy? Cứ để con bé khóc suốt như vậy ai mà ngủ được? Cũng không biết là đứa trẻ này tính tình giống ai nữa, nghiệt chủng lại sinh ra thêm một nghiệt chủng."

Dĩ Ái ôm Điềm Điềm vào lòng, cô nhỏ giọng: "Bình thường con bé rất ngoan, bú rất giỏi cũng không quấy khóc, chỉ là không biết tại sao hôm nay lại như vậy."

"Hừ!" Bà ấy hừ lạnh, vươn tay ra muốn bế đứa bé: "Đưa con bé cho tôi."

Cô chần chừ, sau đó mới đưa cho mẹ chồng cô bé.

Bà ấy bế đứa bé đang khóc lớn, cẩn thận dỗ dành, nhẹ nhàng sờ vào trán con bé.

Bà ấy hốt hoảng quát: "Sao lại nóng thế này? Điềm Điềm bị sốt rồi cô cũng không biết sao?"

Dĩ Ái ngơ ra, cô lo lắng muốn chạm vào con bé nhưng mẹ chồng cô lại đẩy cô ra.

"Cô tránh xa con bé ra một chút đi, con bé có người mẹ như cô đúng là xui xẻo mà." Bà ấy cả giận bế Điềm Điềm ra ngoài: "Loại người ngu dốt gì vậy chứ."



Cô đứng đờ người ra đó, trong lòng hốt hoảng, không ngừng tự trách bản thân.

"Tại sao mình lại nghĩ đến là Điềm Điềm bị bệnh chứ? Tại sao mình lại không phát hiện ra con bé bị sốt?"

Thật ra chuyện này cũng không thể trách cô, vì đây là lần đầu tiên cô làm mẹ nên cũng không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, cũng không có ai chỉ dạy cho cô, tất cả đều là do cô tự học hỏi mới biết được.

Hơn nữa, ngay cả bản thân cô, cô còn không biết tự chăm sóc cho mình, đối với Điềm Điềm cô đã thật sự cố gắng hết sức rồi, cố gắng đến mức sức lực đều cạn kiệt.

Dĩ Ái mệt mỏi, đầu óc cô choáng váng, loạng choạng không thể đứng vững, vì vậy cô đã tự bấu vào tay mình, chủ có đau đớn mới khiến cho cô tỉnh táo hơn một chút.

...

Mẹ chồng cô cùng tài xế đưa Điềm Điềm đến bệnh viện, còn cô thì tự bắt taxi đi.

Khi cô đến nơi thì Điềm Điềm đã được đưa vào phòng bệnh.

Dĩ Ái vội vàng chạy đến, lo lắng đến mức chân còn chưa kịp đi giày, trên người chỉ khoác một chiếc áo len mỏng manh, ánh mắt mệt mỏi như không còn chút sức sống nào.

"Mẹ, Điềm Điềm sao rồi?" Giọng cô mang theo chút run rẩy và hoảng sợ.

Sắc mặt mẹ chồng cô vô cùng khó coi, không khí xung quanh cứ như bị bao trùm bởi một màu đen u ám, bà ấy vươn tay ra, dùng lực tát mạnh vào mặt của cô vang lên một tiếng chát chói tai giữa không gian im ắng.



Cú tát như trời giáng ấy khiến cho cô lảo đảo ngã xuống sàn đất lạnh lẽo, một bên tai như không nghe được gì, chỉ nghe thấy tiếng ù ù.

Bà ấy lớn giọng chỉ tay vào mặt cô mắng nhiếc, đay nghiến: "Cô có biết làm mẹ không vậy? Điềm Điềm sốt đến 39°C mà cô lại không chút sốt ruột. Có phải cô muốn hại chết con bé không?"

Sốt đến 39°C? Cô như bị chết lặng, bờ vai nhỏ run rẩy kịch liệt, miệng không ngừng lẩm bẩm như một kẻ điên dại: "Con không có, con không cố ý hại Điềm Điềm. Con không có."

Mẹ chồng cô giận dữ, lời nói cay độc không ngừng phun ra như thuốc độc khiến trái tim cô như ngừng đập: "Cô không có? Tôi thấy cô rõ ràng là một người phụ nữ lòng dạ thâm độc thì có. Trước mặt Cung Trạch con trai tôi thì giả vờ là một người vợ hiền, thương chồng yêu con, còn không có Cung Trạch thì cô lại bỏ bê Điềm Điềm. Bây giờ con bé bị sốt cao như vậy cô đã hài lòng chưa?"

Dĩ Ái liên tục lắc đầu, nước mắt trong hốc mắt không ngừng tuôn trào như mưa, có lau cũng không thể nào lau sạch.

"Cạch" một tiếng, bác sĩ bước ra ngoài, mẹ chồng cô hừ lạnh một tiếng rồi đến chỗ của bác sĩ.

Dĩ Ái gấp gáp đứng dậy nhưng nhất thời lại loạng choạng đứng lên được, cứ đứng dậy rồi lại ngã xuống. Cô vội vàng bò đến, bám vào tường mới có thể đứng dậy, trông vô cùng chật vật.

"Bác sĩ, cháu tôi sao rồi?" Mẹ chồng cô lo lắng hỏi.

"Hiện tại bé đã không sao rồi, tạm thời đã hạ sốt. Nhưng tình hình lúc nãy thật sự rất nguy hiểm, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng." Bác sĩ dừng một chút lại tiếp tục nói: "Sau này người nhà nên chú ý một chút, thân nhiệt của trẻ nhỏ thường thấp hơn người lớn, nên khi nhiệt độ của trẻ ở mức 37,5°C là đã gọi là sốt nhẹ. Khi trẻ bị sốt phải nhanh chóng giúp trẻ hạ thân nhiệt đừng ỷ y đến khi trẻ sốt cao rồi mới bắt đầu hoảng loạn đưa đến bệnh viện. Không phải lần nào cũng sẽ may mắn như vậy."

"Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Mẹ chồng cô cúi đầu cảm ơn.

Đến khi bác sĩ rời đi bà ấy mới lộ ra vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn cô: "Cô khóc cái gì mà khóc? Cảm thấy uất ức lắm sao? Hả? Nếu cô cảm thấy khó chịu trở về mà làm Cố tiểu thư của cô đi, đừng có ở Cung gia mang tai hoạ đến cho gia đình tôi nữa, tôi không cung phụng nổi một thiên kim tiểu thư như cô."

Dĩ Ái cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt vào váy. Ba tiếng "Cố tiểu thư " này khiến cho linh hồn cô như vỡ vụn thành trăm mảnh, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến run rẩy.