Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 10: Cơn mưa không dứt


Buổi tối, Trần Long Vũ từ bệnh viện về nhà.

Bầu trời lúc 7 giờ mưa to, xám xịt như cái tâm trạng hiện tại của cậu. Ngồi trên ghế sau của chiếc Maybach, cậu chống cằm liếc nhìn ra cửa sổ.

Bác quản gia lái xe, lâu lâu nhìn gương chiếu hậu. Hai người đã không nói gì kể từ lúc khám xong. Bác lên tiếng xua tan bầu không khí ảm đạm:

- Cậu đừng lo. Bác sĩ chưa quyết định được có nên phẫu thuật hay không, chứng tỏ sức khỏe đang phát triển tốt...

Đôi mắt buồn của Long Vũ không thèm đổi hướng, chỉ chăm chăm nhìn những giọt mưa trên cửa kính rồi chớp nhẹ.

Bác quản gia đổi chủ đề:

- À! Hôm qua tôi thấy cậu lấy cái guitar xuống. Cậu có nhã hứng hát hò lại rồi hả?

Bác thấy Vũ liếc thật nhanh lên gương nhìn mình, sau đó lại nhìn đi. Tâm trạng cậu ấy có chút thay đổi.

- Mấy ngày nay tôi thấy cậu tươi tỉnh hẳn lên mà vui lây. Là do chú mèo gì đó...?

- ...

- Hay vì cô bé ở phòng 2A?

Long Vũ giật mình khi nghe bác quản gia nhắc đến Ái Nhi. Cậu cố giữ thái độ bình tĩnh, đáp:

- Tôi không quan tâm ai hết. Bác đừng suy diễn lung tung.

Đôi lông mày khó chịu, cau nhẹ lại. Cậu không muốn vướng vào lùm xùm với ai. Càng không muốn tiếp xúc với xã hội khi bệnh tình của cậu đang chuyển biến khá tệ.

...----------------...

Trần Long Vũ trở về nhà. Cậu bật đèn phòng rồi để gọn chiếc cặp sách vào góc bàn như thường lệ.

Hôm nay nghỉ học Tiếng Anh một tối. Cậu đi thẳng từ trường đến bệnh viện nên chưa có cơ hội nói lại với Ái Nhi. Chỉ sợ cô ấy đợi.

Nhưng mưa to thế kia thì chắc cô bé cũng chẳng quan tâm gì đâu. Có khi đang ngáy o o trong chăn ở nhà.

Long Vũ tiện tay mở tấm rèm lụa lớn. Cậu muốn nhìn ngắm những cơn mưa. Hy vọng khi nó dứt cũng là lúc nỗi lo trong lòng cậu tan biến theo mây đen.

Vừa mở rèm, cậu đã nhìn thấy Ái Nhi ngồi co ro một góc ngoài ban công. Nước ồ ạt tạt vào khiến cô bé run rẩy.

Không kịp suy nghĩ, Long Vũ đã vội mở cửa, chạy ra kéo cô vào trong. Cả hai người đều ướt sũng. Tấm thảm lông cũng vì đó mà bết dính.



Bàn tay nắm chặt lấy cổ tay lạnh ngắt của Vương Ái Nhi. Cậu mắng:

- Có bị điên không đấy? Khi không lại đi tắm mưa?

Cô gái nhỏ dụi mũi rồi tỉnh bơ trả lời:

- Tớ đợi cậu về để học bài mà cậu khóa cửa mất tiêu.

Long Vũ khựng lại một chút. Cậu nhẹ buông tay cô ra, cảm thấy hơi có lỗi.

- Tôi đi công chuyện. Mưa lớn sao không chạy về?

- Có chứ! Tớ muốn trèo vào phòng nhưng bị ngã mấy lần. Cửa sổ trơn quá...

Đúng là đã ngốc nghếch còn xui xẻo.

Long Vũ nhìn một lượt để chắc chắc cô bạn không bị thương rồi mới nói tiếp:

- Ở yên đây.

Cậu đưa một cái khăn bông, quần áo rồi dặn dò cô lau người để khỏi bị cảm. Nói xong thì cậu đi ra khỏi phòng, để một mình cô bé ở lại thay đồ.

Ái Nhi có hơi thắc mắc. Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cái đầu vô lo vô nghĩ của cô vẫn chưa bắt kịp tiến độ của Long Vũ.

Cậu trai trẻ bước vội xuống bếp. Chiếc bình đun nước nằm trong góc bị lôi ra ngoài.

Bác quản gia nghe tiếng động liền chạy vào.

- Cậu làm gì đấy? Sao không gọi tôi?

Long Vũ chỉ lắc nhẹ đầu. Hai tay thành thục bật bình nước sôi rồi quay người lấy một ly thủy tinh.

- Sữa bột nhà mình để đâu bác nhỉ?

- À... ừm... lâu rồi không dùng. Hình như trên kệ.

Bác quản gia vừa nghĩ ngợi vừa bước tới mở cánh tủ lớn trên đầu. Có một hộp hình trụ màu xanh biển, có vẻ như là hàng cao cấp.

Thấy cậu chủ nhỏ đứng khuấy chiếc ly nóng vừa pha. Bác quản gia gãi đầu lẩm bẩm "Tẩu hỏa nhập ma mất thôi. Nay cậu còn thèm sữa...?"



Mặc dù là phòng của mình, Long Vũ vẫn gõ cửa trước khi mở.

Nhiệt độ bên trong hơi lạnh và ẩm ướt, có lẽ lúc nãy bị mưa hắt vào. Trên chiếc giường to lớn êm ái là Nhi. Cô bé đang ngồi lau khô những giọt nước tròn bóng trên mái tóc.

Hai má cậu bạn có hơi hồng lên khi thấy Ái Nhi lọt thỏm trong chiếc áo phông trắng của mình.

- Uống đi.

- A! Cảm ơn thầy giáo Vũ! Hì hì!

Ái Nhi bỏ chiếc khăn bông xuống. Cô cười toe toét rồi nhận lấy ly sữa ấm bằng hai bàn tay nhỏ xinh. Vô tình trong lúc chuyển cốc nước, những ngón tay chạm nhẹ vào nhau.

Long Vũ nghe rõ tiếng trái tim mình đập. Không hiểu tại sao nó lại nhảy loạn lên trong hoàn cảnh này.

Nhìn người con gái trước mặt ngửa cổ uống cạn thức uống mình vừa pha, cậu lại cảm thấy rạo rực. Giống như có một dòng máu nóng chạy thẳng vào van tim.

Long Vũ lại không nhịn được mà trêu cô.

- Uống sữa nhiều coi chừng biến thành con bò đó.

Ái Nhi trưng ra khuôn mặt ngờ nghệch:

- Hả? Bò uống nước mà? Không hiểu?

Cậu bạn phì cười, búng nhẹ lên trán Ái Nhi rồi nói:

- Trẻ con sao mà hiểu được.

- Ơ? Nhưng tớ sắp 18 tuổi rồi?

- Ý tôi không phải tuổi sinh học!

- Là sao? Có cả tuổi sinh học, tuổi vật lý, tuổi toán hóa văn gì nữa à?

Long Vũ bật cười lớn. Lần đầu tiên cậu không phòng thủ mà để người khác thấy cảm xúc thật.

- Á! Thầy giáo Vũ cười rồi kìa!

Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu khiến Ái Nhi cũng ngây ngô cười theo. Mặc dù cô không hiểu lắm, nhưng thôi, Long Vũ mở lòng là được.

Cơn mưa ngoài cửa chưa vơi được tí nào, nhưng nỗi canh cánh trong tâm hồn cậu bé đã vơi đi được vài phần.