Hừng đông ửng sáng. Ánh mặt trời vươn mình trên những tán cây. Một ngày mới rộn ràng lại bắt đầu.
Căn phòng trở nên bừa bộn sau hai ngày không có Ngọc Ánh. Bởi vậy, Ái Nhi buộc phải dậy sớm dọn dẹp trước khi cô bạn thân về. Sau đó mới được đến trường.
Dù gì cũng không muốn Ngọc Ánh hét ầm trời khi thấy bịch đồ ăn, lon nước rải rác trên sàn.
Chính vì dậy sớm hơn thường ngày, cơn buồn ngủ cứ bám riết lấy Ái Nhi cho đến khi vào học. Cô ngồi trong lớp mà gật gù, nước dãi ướt cả một góc vở.
- Vương Ái Nhi!
Giáo viên hét lên làm cô giật mình.
- D-dạ?
- Tôi giảng làm em buồn ngủ lắm hả?
- Hơ... Không ạ!
- Có muốn đứng lên cho tỉnh táo không?
Ái Nhi lắc đầu, miệng cười ngượng ngùng. Thật xui xẻo. Cô chỉ ước mình cao 2 mét để được ngồi bàn cuối. Không thì ít ra cũng được mét 8 như Long Vũ. Ở dưới đó có ăn uống, ngủ hay tỉnh giáo viên cũng không biết.
Cứ ngồi bàn đầu như thế này chẳng "làm ăn" được gì.
Đợi mãi mới đến giờ ra chơi, cô gái nhỏ lập tức gục mặt xuống.
"cộc cộc"
Đang thiu thiu thì nghe một tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn. Ái Nhi lơ ngơ ngẩng mặt lên. Có một hộp sữa dâu nằm ngay ngắn trước mắt.
Nhìn quanh chỉ thấy bóng lưng Long Vũ đang đi ra phía cửa lớp. Đến bộ não không nếp nhăn của Ái Nhi còn đoán ra được: hộp sữa là cậu đưa.
Còn tiện tay gõ bàn mấy phát để kêu con heo này dậy.
Cô cười toe toét. Một phần vì có đồ ngon cho vào mồm, một phần vì sự quan tâm của người ta.
Đang sướng tít mắt thì cô nhìn thấy một người con gái xinh xắn kéo tay Long Vũ đi đâu đó. Ngay lập tức cơn buồn ngủ biến mất.
- Ngọc Ánh! Lét gô!
Ái Nhi chạy thẳng xuống chỗ cô bạn, giật tay cô. Ngọc Ánh bị lôi đi một cách bất ngờ, cô vừa chạy trên hành lang vừa hỏi:
- Chuyện gì vậy? Tớ đang làm bài...
- Im lặng! Đi với tớ!
Chân ngắn nhưng tốc độ của của Ái Nhi không tầm thường, cô theo sát dấu Long Vũ.
Trong góc sân trường, Ngọc Ánh nấp sau lùm cây cùng Ái Nhi, ngơ ngác hỏi:
- Này, tụi mình đang rình ai thế?
- Kia kìa!
Ngay gần đó là Long Vũ, bên cạnh còn có một học sinh khóa dưới, tóc dài ngang lưng, được tết lên trông rất nữ tính. Thì ra là lén lén lút lút hẹn hò trong giờ ra chơi à?
Ái Nhi dỏng hai lỗ tai lên để bắt được tần số của đôi trẻ. Âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn nghe tốt.
"Em là Minh Nguyệt 11A. Em có chuyện muốn nói..."
Ngọc Ánh nhạy bén hiểu ra. Cô vỗ nhẹ vai Ái Nhi thì thầm:
- Rồi rồi, tỏ tình! Tỏ tình!
Ái Nhi nhỏ giọng lại hỏi:
- À, là rung động hả?
- Đúng đúng. Tớ đã nói rung động thì phải tỏ tình, nhớ không?
Từ đêm Trung thu đến giờ, không biết bao nhiêu bạn nữ đã tìm cách tiếp cận Long Vũ. Cậu liên tục nhận thư tình lẫn quà bánh, nhưng chưa bao giờ trực tiếp bị kéo đi, mặt đối mặt như này cả.
"Em gặp anh lần đầu lúc anh đang tập đàn. Lúc đó không hiểu sao lại bị thu hút. Sau đó nhiều lần nhìn thấy anh ở sân trường, em đã chú ý hơn..."
Long Vũ không cảm xúc, chỉ lạnh lùng khoanh tay nghe.
"Đêm Trung Thu em cũng âm thầm đến xem anh hát. Em nhận ra mình đã rung rinh mất rồi... Anh có thể hẹn hò với em...?"
- Không.
Câu trả lời đã được đoán trước là như vậy. Long Vũ điềm đạm nói tiếp:
- Cảm ơn. Nhưng tôi chỉ muốn tập trung học hành.
Cậu phũ phàng từ chối rồi bất ngờ quay lưng đi.
Ái Nhi và Ngọc Ánh giật mình chui đầu xuống lùm cây. Nhưng cô gái nhỏ của chúng ta "giấu đầu lòi mông", bị Long Vũ bắt gặp cái đuôi đang thò ra ngoài.
"Khoan! Em có thể hỏi câu cuối cùng không?"
Minh Nguyệt cố níu giữ người mình thích.
Chàng trai trẻ dừng bước. Nhưng không phải vì muốn nghe. Mà là vì muốn coi Ái Nhi đang làm trò gì sau lùm cây.
"Gu bạn gái của anh là gì? Chỉ cần anh nói ra, em sẽ cố gắng thay đổi!"
Long Vũ quay lại nhìn, đôi lông mày cau vào nhau. Bạn học sinh nữ nói tiếp:
"E-em biết anh thích kiểu hotgirl gì đó đúng không? Đẹp gái, học bá? Hay là dịu dàng, nết na, mạnh mẽ?"
Trần Long Vũ liếc nhẹ ra đằng sau để chắc chắn cái mông lén lút của Ái Nhi vẫn còn đó. Cậu cố tình nói để trêu cô:
- Không. Tôi thích một cô gái nghịch ngợm giống như mèo cơ.
"Dạ? Mèo á?"
- Ừ. Phải tham ăn, tham ngủ, lười học, thích leo trèo, còn hơi thiểu năng.
Gương mặt của em khối dưới đơ cứng như bị xịt keo.
"Dạ? Sao ạ?"
- À, chân ngắn nữa mới được.
Chàng trai nói xong thì điềm tĩnh bỏ đi. Minh Nguyệt đứng một mình, nuốt nước bọt. Trên đời có tồn tại một kiểu người con gái lạ vậy ư?
Sau lùm cây, Ngọc Ánh nghe sơ qua cũng biết đó là ai. Cô lắc vai Ái Nhi, hứng khởi nói:
- Nè! Là cậu chứ còn ai nữa! Hiển nhiên luôn!
Ánh mắt ngờ vực của Ái Nhi thậm chí rõ ràng hơn cả bé khối dưới kia. Cô chỉ ngón trỏ vào mặt mình, ngơ ngác nói:
- T-tớ á? Nhưng tớ là người mà? Có phải mèo đâu?
Ngọc Ánh cốc nhẹ lên đầu cô bé, bất lực giải thích:
- Trời ơi, cái đó là ẩn ý thôi! Rồng anti-social thực sự thích cậu đó!
- Nhưng tớ đâu có thiểu năng!
Ái Nhi lắc đầu lia lịa. Ngọc Ánh thở dài một hơi:
- Haizz, cậu có chắc là mình không thiểu năng không?
Cô gái nhỏ nghĩ ra gì đó rồi búng tay kêu một tiếng rõ to.
- Tớ biết rồi! Long Vũ nhắc đến mèo! Vậy là cậu ấy thích Rồng Nhỏ của tớ!
- H-hả?
- Cậu ấy chỉ đang từ chối khéo thôi. Tinh tế thật, vậy cũng nghĩ ra. Quả nhiên là học sinh giỏi của trường!
Cô gái nhỏ ngây ngô nói một tràng dài. Không hề biết, đối với Trần Long Vũ, chú mèo mà cậu ta thích nhất không phải Rồng Nhỏ...