Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 19: Lạnh


Buổi tối hôm đó, Vương Ái Nhi cứ nghĩ vẩn vơ về chuyện Long Vũ được tỏ tình.

Lúc sáng tự dưng lại thấy khó chịu trong lồng ngực. Tại sao biết nghe lén là không tốt mà vẫn bám theo?

Như mọi ngày, Ái Nhi phải sang nhà Long Vũ để học. Cô đang chuẩn bị sách vở thì nghe tiếng mở cửa chính.

Ngọc Ánh loạng choạng bước vào nhà. Gương mặt nhăn nhó tắm trong những giọt mồ hôi lăn dài từ trán đến cằm.

Ái Nhi lập tức chạy lại đỡ tay bạn, hốt hoảng hỏi:

- C-cậu sao vậy?

Ngọc Ánh được dẫn đến bên cạnh giường, cô buông chiếc cặp xuống rồi nói trong đau đớn:

- Tớ tới tháng...

- À... đợi chút tớ đi lấy túi chườm cho!

Hóa ra Ngọc Ánh đến kì kinh nguyệt, đau bụng đến mức phải nghỉ học thêm. Đi bộ được về đến nhà đã là một kì tích.

Ái Nhi cũng là con gái nên hiểu rất rõ. Cô nhanh chóng lấy một chút nước ấm đổ vào túi chườm rồi đưa cho bạn.

- Nè, cậu nghỉ ngơi một chút đi.

Ngọc Ánh nhận lấy rồi từ từ nằm xuống giường. Tiếng thở gấp gáp vì cơ bụng cứ quặn lại. Đau không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

- Cậu ngủ xíu tỉnh dậy là đỡ liền hà!

Ái Nhi vừa nói vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho bạn.

Được một lúc lâu, cơn đau đã dịu lại và Ngọc Ánh cũng dần thiếp đi. Khoảng không bắt đầu trở nên im ắng. Bây giờ Ái Nhi mới sực nhớ ra mình có hẹn học tiếng Anh với cậu bạn.

Cô vội vàng ôm sách mở cửa sổ. Không khí lạnh của mùa đông tràn vào làm cả cơ thể nhỏ bé run lên.

Ngạc nhiên hơn là Long Vũ đã đứng đợi ở ban công từ bao giờ. Cậu đang đọc một cuốn sách chuyên ngành y học. Vẫn là dáng vẻ điềm đạm thường ngày.

Vừa thấy Ái Nhi mở cửa là cậu gấp sách lại, bước tới trách móc:



- Định cho tôi leo cây à? Giờ này còn học hành gì nữa?

- Suỵt!

Ái Nhi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cô trèo qua cửa sổ, nhẹ nhàng đóng lại rồi mới dám thì thầm:

- Hôm nay Ngọc Ánh ở nhà.

Đợi sau khi cả hai vào phòng của Long Vũ, cô bé mới thoải mái hơn được chút. Cô nằm ườn lên giường người ta, coi nó như chiếc tổ của mình.

- Haizzz, làm con gái thật khổ~

Long Vũ đứng khoanh tay. Cậu tinh ý, nghe là biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa đóng cửa ban công, vừa hỏi:

- Ngọc Ánh bị ốm nên cậu mới sang trễ à?

- Hỏi làm gì? Cậu cũng không hiểu được đâu.

Long Vũ không tra khảo đến cùng vì cậu biết vấn đề họ đang gặp phải. Ai cũng lớn cả rồi. Đây chỉ là chút kiến thức sinh học cơ bản.

Nhưng cách trả lời vô lo vô nghĩ của Ái Nhi làm cậu khó chịu trong lòng, giọng nói đột nhiên trở nên cộc cằn:

- Vậy thì đừng có than vãn ở trong phòng tôi. Chân ngắn rồi thì đừng để não ngắn theo!

Cô gái nhỏ ngồi bậy dậy ngạc nhiên. Đang định cãi lại vài câu thì thấy Long Vũ xoa hai lòng bàn tay. Cô khựng lại, nhỏ giọng hỏi:

- Cậu... lạnh hả?

Chàng trai trẻ không trả lời. Cậu đứng suốt ngoài ban công một tiếng đồng hồ để chờ. Vậy mà nàng ta lại vô tư, chẳng có lấy một lời giải thích đàng hoàng. Ai mà không giận cho được?

Vương Ái Nhi không biết chuyện đó. Cô chỉ đơn thuần thấy bạn mình bị cóng tay.

- Sao im lặng vậy? Cậu đang lạnh đúng không?

- Không. Lên bàn ngồi học đi!

Long Vũ gằn giọng rồi quay lưng bước về phía tủ sách. Thái độ nghiêm khắc kia làm Ái Nhi lo lắng.

Cô bé không dám cãi lời, ngoan ngoãn trèo lên chiếc ghế xoay lớn. Long Vũ cầm theo cuốn sách tiếng Anh đến gần bàn học.



- Ngày mai có bài kiểm tra nên bây giờ tôi sẽ tổng hợp kiến thức.

Vũ mở cuốn sách ra trước mặt Ái Nhi. Cậu hơi cúi xuống. Ngón tay thon chỉ vào từng dạng bài một. Dặn dò và hướng dẫn cách làm.

Bàn tay của Vũ ở trên trang giấy. Nó trắng bệch, thậm chí còn hơi run vì lạnh. Ái Nhi muốn chạm thử. Trong đầu nhỏ có bạt ngàn câu hỏi.

"Tay không có tí máu luôn? Có nên đụng thử không ta? Vậy thì kì quá nhỉ? Hay là xíu nữa học xong rồi xin phép?"

Long Vũ liếc xuống. Cậu thấy hai tay của cô đang vô thức xoa vào nhau trên mặt bàn. Ngôn ngữ cơ thể chỉ ra rằng cô đang căng thẳng.

Mãi để ý đến cô bé mà cậu vô tình để lại một khoảng lặng trong gian phòng.

Ái Nhi chờ mãi không thấy Vũ giảng bài tiếp liền hỏi:

- Nè, cậu ổn không? Nếu thấy mệt thì có thể nghỉ hôm nay. Đang chuyển mùa nên trời hơi lạnh á. Tớ thấy tốt nhất là...

Cô gái nhỏ lập tức im bặt khi cảm nhận được một thứ lạnh buốt chạm vào da.

Long Vũ nhỏ nhẹ, nói rất chậm:

- Ngồi im. Tôi muốn sưởi ấm một chút...

Một bàn tay lớn đang ôm trọn lấy những ngón tay bé xíu của Ái Nhi trên mặt bàn. Cậu đã không kiềm được ham muốn nắm lấy chúng. Hơi nóng làm trái tim không hoàn hảo của Long Vũ như tan chảy.

Còn ngươi to tròn của Ái Nhi lắc nhẹ, lúng túng. Vành tai tự dưng được bơm máu vào đỏ chót. Hai má cũng ửng hồng theo, giống như bông hoa hồng mới nở.

Long Vũ thấy Ái Nhi đỏ mặt thì giật mình rút tay về. Lần đầu tiên, tông giọng trầm này để lộ ra một xíu rối bời:

- A... Tôi... ừm... Tôi chỉ...

Cậu không nói được nguyên câu nên lập tức chuyển chủ đề:

- Khụ khụ! H-học tiếp. Không có xao nhãng!

Ái Nhi xấu hổ cúi mặt xuống bàn. Không khí ngượng ngùng làm con tim của cô gái nhỏ réo liên tục.

"Nữa! Lại cảm giác khó chịu này nữa! Sao mình thấy mắc cỡ vậy nè..."