Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 24: Long Vũ dỗi hờn


Mấy câu nói của Ái Nhi và Hiệp làm cả lớp hiểu lầm. Không những thế, còn liên tục bảo đó là bí mật. Chẳng khác nào ngấm ngầm thừa nhận rằng cả hai đã hẹn hò sau trường.

Giờ ra về, Ngọc Ánh ngay lập tức kéo cô bạn xuống sân, ra sức khuyên bảo:

- Tí nữa về, chạy theo Rồng anti-social giải thích đi. Tớ thấy cậu ấy hơi bực bội đó.

Ái Nhi vẫn chưa hiểu. Hai tay nhỏ bám lên quai cặp trên vai.

- Sao lại bực? Tớ có làm gì đâu?

- Thì người mình thích đi đến khu vực riêng tư với bạn khác giới. Phải ghen chứ!

Hôm trước lúc Long Vũ được tỏ tình, Ái Nhi cũng hơi khó chịu mà bám theo. Không lẽ cậu cũng cảm thấy vậy? Đó là ghen hả?

Hai má của Ái Nhi hồng nhẹ. Cô bé xấu hổ đến mức phải xua tay phủ nhận:

- Không phải ghen đâu! Long Vũ chỉ thích tớ kiểu bạn bè thôi!

Ái Nhi vừa dứt lời thì chàng trai ấy đi ngang qua. Ngọc Ánh vội đẩy cô về phía trước.

- Nhớ lựa lời nói đàng hoàng đó! Tớ đi học thêm đây!

Ái Nhi ngại ngùng bước cạnh cậu bạn. Không biết nên mở lời làm sao. Phân vân một lúc mà đi ra tới tận cổng. Cô mới dám hỏi:

- Vũ ơi... cậu giận tớ hả?

Trần Long Vũ không thèm nhìn một cái. Cậu vẫn giữ vững tốc độ mà bước thẳng. Có năn nỉ như thế nào thì thiếu niên này cũng bỏ ngoài tai.

Hết cách, Ái Nhi đành phải chạy lên trước mặt cậu mà chặn lại. Hai tay hai chân dang ra thành chiếc rào chắn bé xíu.

- Cậu đứng lại coi!

Long Vũ bị chặn liền dừng bước.

Đang ở giữa cổng trường nên nhiều học sinh vừa đi vừa tò mò nhìn họ. Một số người đoán là cả hai sắp đánh nhau, số còn lại nghĩ Ái Nhi tỏ tình thất bại nên làm liều.

Cô gái nhỏ dùng đôi mắt lấp lánh ngước nhìn. Quyết định nghe lời Ngọc Ánh mà giải thích:

- Thôi mà! Đừng có dỗi! Thật ra tớ và Hiệp gặp riêng nhau vì...

Chưa nói hết câu đã bị một tiếng gọi chen ngang:



- Vương Ái Nhi!

Thật chẳng đúng lúc chút nào. Long Vũ liếc mắt qua thì thấy Hiệp chạy tới. Trên tay cậu ta còn cầm một hộp sữa trắng.

Chàng trai hớn hở đưa cho Ái Nhi.

- Nè, uống đi! Cảm ơn chuyện lúc sáng nha!

Nhìn thấy đồ ăn đồ uống là cái mũi heo khịt khịt lên. Hai tay nhỏ của cô đưa ra nhận lấy.

Đột nhiên, Long Vũ rút hộp sữa giơ lên cao. Đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại, nhìn Ái Nhi chằm chằm. Giọng nói điềm đạm cuối cùng cũng chịu cất lên:

- Cậu đang dỗ tôi mà? Tiếp tục đi.

Hiệp há hốc mồm kinh ngạc. Cậu đứng đơ như cục đá. Sao hôm nay Rồng anti-social nói chuyện chua cay như mì Hảo Hảo vậy?

Long Vũ quăng lại hộp sữa cho cậu bạn kia rồi quay lưng bỏ đi. Không quên mồi thêm một câu:

- Phải là vị dâu chứ không phải vani.

Thanh niên Hiệp nghe xong khờ luôn. Cậu căn bản chỉ muốn cảm ơn chứ không có ý gì khác. Thái độ này là sao?

Ái Nhi lon ton chạy theo như cái đuôi.

Đương nhiên là cả đoạn đường về, Long Vũ không nói thêm câu nào nữa. Cậu thậm chí còn đóng sầm cửa khi về đến nhà, để cô bé đứng ngoài với cái miệng méo xẹo.

...----------------...

"Cộc cộc"

Buổi tối, Ái Nhi lại trèo cửa sổ sang. Cô gõ nhẹ lên tấm kính trước khi mở ra, bẽn lẽn bước vào phòng của Long Vũ.

Như mọi lần, cô gái nhỏ ôm cuốn vở tiếng Anh trên tay.

Trần Long Vũ ngồi trên bàn đọc sách. Tối nay, cậu không thèm đứng đợi ngoài ban công. Vì vậy, Ái Nhi cứ có cảm giác thiếu thiếu.

Biết là thiếu niên vẫn còn giận nên cô không dám hó hé gì. Chỉ đến bên kéo nhẹ tay áo của cậu, nhỏ giọng nói:

- Đến giờ học rồi...



Long Vũ gấp sách rồi đứng lên, nhường bàn lại cho cô. Cậu cứ im lặng làm bầu không khí ngượng nghịu, khó xử.

Chân ngắn trèo lên ghế ngồi, hai môi căng thẳng mà mím lại.

Cô bé gãi đầu, miệng lí nhí:

- Thật ra chuyện tớ và Hiệp chỉ là hiểu lầm.

- Khỏi giải thích. Tôi không quan tâm.

- T-tớ...

- ...

- Tớ chỉ mới đi đến trường và đi siêu thị với mình cậu thôi...

Trần Long Vũ giật mình. Bộ não thuần khiết của cô cứ nghĩ gì là nói đó à?

Nét mặt Ái Nhi có hơi buồn.

- Tớ chưa đi chơi Trung thu với ai hết, kể cả Ngọc Ánh. Cũng chưa được bạn nam nào dạy học mỗi tối. Còn nữa,...

Khóe môi của Long Vũ không kiểm soát được mà nhếch lên. Hóa ra đây là cách mà con mèo nhỏ này an ủi cậu.

Ái Nhi ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt tròn ươn ướt, long lanh như những giọt sương sớm.

- Tớ chỉ mới nắm tay của một mình Long Vũ thôi đó!

Đòn tấn công này như một mũi tên chí mạng, đâm vào giữa lồng ngực cậu trai trẻ. Làm cậu mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Thay vào đó là một khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín.

Long Vũ để bật ra một tiếng thở mạnh. Cậu chống tay xuống bàn, tay còn lại đưa lên che miệng.

Ái Nhi nói xong thì nhận ra mình hơi quá trớn. Cô bé xấu hổ cúi mặt xuống, lẩm bẩm trong miệng:

- Tớ với Hiệp chỉ bàn bạc vụ đồng hồ của cô Ly thôi à. Chứ đâu có nắm tay đâu...

Sợ rằng Vương Ái Nhi mà nói nữa, trái tim của Long Vũ sẽ phát nổ mất. Cậu lập tức lật sách ra, gõ cộp cộp vào trang giấy. Tông giọng trầm tĩnh bây giờ tự dưng run rẩy:

- Học... khụ khụ... học bài! Không nói mấy chuyện ngoài lề nữa. T-Tôi không thèm giận cậu.

Mới nghe một câu nói đơn giản của nàng ta mà toàn thân chàng trai trẻ đã mất kiểm soát...