Buổi sáng ở vùng ngoại ô thật trong lành. Nhiệt độ bên ngoài giảm mạnh vì ông mặt trời đang ngủ đông trên những áng mây êm ái.
Tối hôm trước, khi Ái Nhi đã chìm vào mộng đẹp, bố mẹ của cô đã ra sức níu kéo Long Vũ ở lại. Ba phần vì xe buýt đêm nguy hiểm, bảy phần vì họ thích chàng trai trẻ này. Từ phong cách quần áo, đường nét khuôn mặt đến giọng nói và cách hành xử của cậu.
.
.
.
"Cảm ơn cháu đã phụ cô làm cơm! Giá như con bé nhà cô được một phần mười".
"Dạ không có gì đâu ạ. Cháu ở đây làm phiền cô chú quá"
Mười một giờ trưa Ái Nhi mới ngủ dậy, lơ mơ đi xuống cầu thang. Từ xa đã nghe tiếng ríu rít trong bếp. Giọng của mẹ thì dễ nhận ra rồi, còn cái tông trầm trầm kia...
Trần Long Vũ đứng quay lưng ra ngoài. Tiếng nước rào rào chảy từ vòi. Cậu ta đang rửa cái gì đó, nhìn không rõ.
Còn mẹ thì mặc tạp dề, tay cầm đôi đũa dài để đảo thức ăn trong nồi.
Ái Nhi đứng trước cửa bếp hét to:
- Long Vũ? Sao cậu còn ở đây?
Cậu bạn quay người, định phản ứng lại thì mẹ cô đã nói trước:
- Lịch sự xíu coi! Là mẹ kêu bạn ở lại đêm qua đó!
- Ơ... nhưng...
- Nhưng gì mà nhưng? Đi lấy bát đũa xếp ra bàn nhanh lên!
Cô bé phụng phịu làm theo, chắc chắn là không tình nguyện chút nào. Trong đầu còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Long Vũ vớt rau ra khỏi bồn nước rồi hỏi:
- Rau này luộc hay xào cô nhỉ?
- À, rửa xong rồi hả? Cháu thích ăn kiểu nào để cô làm?
Cuộc hội thoại ngắn ngủi làm Vương Ái Nhi hồn bay phách lạc, gương mặt cô bé méo xẹo. Cô hoảng hốt nói lớn:
- Mẹ! Sao mẹ kêu người ta rửa rau?
Giọng nói bự tổ chảng làm mẹ cô giật mình. Sao con bé kích động dữ vậy?
- Gì vậy? Bạn giúp mẹ làm đồ ăn trưa thôi mà?
- Mẹ khùng rồiiiiii!
Ái Nhi luống cuống lấy khăn lau cho Long Vũ.
Tay ướt của chàng trai trẻ đột ngột bị cầm làm cậu ngại đến mức đứng im như tượng đá.
Cô gái nhỏ vừa lau cho cậu vừa toát mồ hôi nói:
- Người ta là chủ nhà của con đó!
- Hể?
Đến lúc này mẹ cô mới biết Long Vũ là chàng thiếu gia ở căn biệt thự to lớn. Vậy mà vừa rồi không chỉ có rửa rau, mà cả thái hành, bóc tỏi, chiên trứng... bà cũng đã nhờ cậu bé này làm tất.
- Trời đất! Xin lỗi cháu!
- Long Vũ mà bị sứt miếng da là con gái của mẹ ở thành phố sống không yên đâu!
Mẹ Ái Nhi chống hông quát:
- Chứ con lười nào ngủ đến 11 giờ trưa không chịu phụ mẹ dọn cơm?
- Sao cứ đổ thừa cho con quàiiii! Con mách bố! Mẹ bắt nạt!
- Ngon! Dạo này ít ăn đòn nên chưa sợ hả?
- Á đâu có!
Tiếng chí chóe của hai mẹ con làm Long Vũ không biết can ngăn làm sao.
.
.
.
Nhưng có một điều không ai biết. Trần Long Vũ rất thích cảm giác được quây quần cùng gia đình. Một người thiếu đi hơi ấm của bố mẹ, lại khao khát những phút giây ồn ào náo nhiệt bên bếp núc thế này.
Ước gì căn biệt thự trống vắng kia cũng được sưởi ấm bằng những tiếng nói cười...
(Truyện được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).
...----------------...
Cuối cùng cũng đến lúc phải quay về sau một ngày dài. Long Vũ chào tạm biệt bố mẹ của Ái Nhi rồi đi theo cô bắt xe lên thành phố.
Ở đây giống như là một giấc mơ. Chàng trai trẻ trước giờ được kẻ đưa người đón, lần đầu cảm nhận được sự chân chất, thật tình của dân ngoại ô. Chưa kể còn được vào bếp nấu nướng và tận hưởng bữa ăn cùng gia đình.
Thật hạnh phúc... cho dù chỉ là thoáng qua...
Bốn giờ chiều, hai người đi bộ từ điểm trả khách về nhà. Long Vũ nhìn như một cây sào đồ. Hai tay cầm va li và trái cây, sau lưng đeo thêm chiếc cặp đựng chú mèo Rồng Nhỏ.
Mặt khác, cô bé Ái Nhi thì thoải mái tung tăng, vừa đi vừa hát líu lo. Thoạt nhìn qua giống như cô chủ và đầy tớ vừa đi mua sắm về.
Tưởng rằng mọi thứ sẽ thuận lợi cho đến hết ngày. Nhưng lại chẳng may...
- Ủa? Anh là Rồng anti-social?
Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng. Đã chọn đường về vắng vẻ rồi mà vẫn xui xẻo chạm mặt người quen. Cái số má đen đủi này đúng là không ai sánh bằng.
- Anh xách gì nhiều đồ vậy?
Một người con gái có vẻ ngoài dịu dàng, mặc chiếc đầm trắng tua tua. Cô bước tới bắt chuyện.
Trần Long Vũ không để vào mắt mà trực tiếp bước ngang qua. Thấy vậy, thiếu nữ liền tỏ ra "tốt bụng" bằng cách nhìn xuống người bên cạnh:
- Nè bé! Em đi chung sao không phụ mà để ảnh làm một mình?
"B-Bé?"
Ái Nhi nhăn mặt, ngước lên nhìn rồi tức tối giậm chân.
- Chị đây hơn em một tuổi đó Minh Nguyệt!
Bạn nữ kia giật mình. Đến cả Long Vũ còn phải dừng bước. Phản ứng lạ lẫm của hai người khiến Ái Nhi hoảng hốt nhận ra mình vừa vạ miệng nói gì đó.
Minh Nguyệt chẳng phải là học sinh lớp 11 đã tỏ tình với Long Vũ hay sao? Nhưng lúc đó Ái Nhi không có mặt, làm sao biết được tên của cô ấy?
Sợ chuyện mình lén lút theo dõi họ bị bại lộ, Ái Nhi mới giả vờ "bắt quàng làm họ". Nét diễn rất thiếu tự nhiên.
- Ây da! Năm ngoái tụi mình cùng tham gia phong trào của trường đó! Em quên chị rồi hả?
- Giả trân quá! Tôi có tham gia gì đâu!
Minh Nguyệt ném cho cô gái nhỏ cái nhìn khinh bỉ rồi lại quay sang nói chuyện với Long Vũ, thái độ mềm mại hẳn ra:
- Mà sao anh đi chung với bà này? Đó giờ toàn thấy anh đi một mình không à! Hai người là họ hàng hay sao?
Long Vũ đã không vừa mắt mà bỏ qua cho. Vậy mà còn không biết thân biết phận, đụng chạm đến "con mèo" của cậu. Vũ không muốn dây dưa thêm nữa nên lườm Minh Nguyệt một cái rồi cau mày nói:
- Bạn của tôi! Nhiều chuyện!
Thiếu niên quẳng cho một câu vô tình rồi quay lưng bỏ đi. Ái Nhi lật đật chạy theo sau như cái đuôi nhỏ. Trong đầu cô vừa vui vừa buồn.
"Vậy là cậu ấy thực sự chỉ thích mình theo kiểu bạn bè thôi ư?"