Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 40: Cái bánh...!?


Cuối cùng Trần Long Vũ cũng nhận ra bản thân xứng đáng được sống, xứng đáng được đắm mình trong những kí ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Chưa bao giờ cậu lại háo hức đi xem pháo hoa đến thế. Đúng là thời gian có thể làm thay đổi một con người.

...----------------...

- Chúc mấy đứa ăn tết vui vẻ nha! Hẹn năm sau gặp lại!

Cô Ly xếp lại mấy tờ giấy lộn xộn trên bàn rồi tươi cười bước về phía cửa. Cả lớp hét ầm lên rồi tràn ra ngoài như kiến vỡ tổ.

Minh Nguyệt tìm đến cửa lớp 12A. Nhưng lần này cô gái không hỏi gặp Long Vũ hay Ái Nhi...

- Anh là Hiệp đúng không?

Cả gian lớp trống vắng, chỉ còn hai người đứng lại ngay cửa, mặt đối mặt.

- Em là...?

- Em là ai không quan trọng. Cái đáng nói ở đây, em biết anh thích ai.

Quả nhiên tin đồn của Hiệp và Ái Nhi đã lan ra khắp trường. Cậu bé không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.

Minh Nguyệt nói tiếp:

- Em còn biết cả địa chỉ nhà, món ăn yêu thích, học lực của chị ấy.

Cơ miệng thiếu niên nhăn lại, đổi từ nụ cười thành sự nghi ngờ:

- Đừng nói em thích tôi đến mức...

- Điên hả!?

- Chứ sao tìm hiểu kĩ về crush của tôi thế?

Cô gái im lặng một chút rồi cười nhạt:

- Em đến đây để giúp anh theo đuổi chị ấy!

- Nhưng tại sao?

- Vì em cũng giống anh. Đơn phương một kẻ không để tâm đến mình.

(Truyện được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).

...----------------...

Vài ngày trôi qua, Ngọc Ánh đã thu dọn đồ đạc để về quê với bố mẹ. Còn Ái Nhi ở lại đón năm mới trên thành phố.

Càng gần đến ngày "trả lời" cho buổi tỏ tình thì cô bé càng có nhiều thắc mắc trong đầu.

"Trả lời cái gì mới được? Long Vũ đâu có đặt câu hỏi".



"Tại sao cậu ấy thích mình nhỉ?"

Cô gái nhỏ ngồi ngay bàn học, cắt giấy màu trang trí tết. Những hình này sẽ được dán lên trước cửa nhà cho có không khí xuân sang. Số còn lại cô sẽ mang tặng cho các cô chú bác hàng xóm.

Ngồi cầm kéo cả tiếng đồng hồ, cái tay không mỏi nhưng cái mỏ thấy thiếu thiếu. Mặc dù đã ăn tối từ sớm nhưng giờ vẫn thấy đói.

Ái Nhi cúi xuống lấy chiếc cặp dưới chân ghế rồi lôi ra một gói bánh bông lan, miệng nhỏ lẩm bẩm:

"Đúng rồi, để ăn thử đồ của Hiệp coi sao"

Đây là món quà mà cậu ta nói rằng để "bù" cho đợt sinh nhật. Thế mà đến tận hôm sắp nghỉ Tết mới tặng.

Cô gái nhỏ vừa ăn vừa vô thức so sánh hai người con trai. Vậy mới đủ hiểu Long Vũ trân trọng mình như thế nào. Một thân một mình tìm đến nhà cô trong đêm Giáng Sinh lạnh lẽo chỉ để "tặng cho đúng ngày".

Tâm trí lại nhớ đến cậu bạn kia rồi...

Cô bé chạy lại mở khung cửa sổ, trên tay vẫn cầm gói bánh và răng còn nhai nhai. Thân hình nhỏ bé chui tọt qua ô cửa.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ kính làm Long Vũ giật mình. Hôm nay không học tiếng Anh mà cũng mò qua hay sao?

Cậu bước ra mở cửa:

- Gì đấy?

- Ăn bánh không?

Hóa ra là nói vụ ăn uống, làm Long Vũ tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Thiếu niên thở phào, quay lưng bước vào giữa phòng:

- Rảnh thì ở đây chơi đi. Tớ đang đọc sách giết thời gian thôi.

- ...

Đáp trả lại chàng trai trẻ là một khoảng không im ắng. Cậu đảo mắt, định trêu cô bé:

- Cậu ăn nhiều quá nên cái miệng...

Nhưng vừa quay lại, cậu thấy Ái Nhi đang quỳ xuống sàn, hai tay ôm bụng quằn quại. Một sải chân, ngay lập tức đưa Long Vũ đến bên cô gái nhỏ.

- Sao đấy? Đau bụng hả? Ổn không?

Cô bé không mở miệng được, hai môi mím vào nhau. Bàn tay nhỏ cấu chặt lấy áo của mình.

Không chỉ đau bụng, Ái Nhi còn có dấu hiệu buồn nôn. Long Vũ ngay lập tức đoán rằng cô bị ngộ độc thực phẩm.

Phản ứng cơ thể xảy ra nhanh thế này có lẽ không liên quan đến các loại vi khuẩn. Hơn nữa Ái Nhi vừa ăn bánh. Khả năng cao là thực phẩm này bị lẫn kim loại nặng hoặc các chất phụ gia, chất bảo quản quá thời hạn,…

Không nguy hiểm đến mức chết người nhưng phải đến bệnh viện cho chắc.

- Quản gia! Bác nổ máy xe giúp tôi với!

Thanh niên hét lớn rồi dùng hai tay bế xốc Ái Nhi lên, dễ dàng như bế một đứa trẻ.



.

.

.

- Chạy nhanh chút được không bác?

- Cậu chủ, tôi cố lắm rồi! Sắp Tết nên người dân đi lại nhiều quá, đây còn đang ở gần chợ nữa.

Trời tối, chiếc Maybach bị kẹt cứng giữa vô vàn phương tiện giao thông. Ánh đèn đường phố vàng ươm trong màu đỏ của các biển trang trí năm mới.

Long Vũ ngồi cùng Ái Nhi ở ghế sau. Tay đeo đồng hồ của cậu liên tục lau mồ hôi rồi đưa nước cho cô gái nhỏ. Ngữ điệu của cậu gấp gáp nhưng không kém phần dịu dàng:

- Cậu gắng chút nha, sắp đến rồi.

.

.

.

Lúc sau, cơ thể Ái Nhi bắt đầu nóng lên. Long Vũ nhận thấy cô bé bị sốt liền có một chút hoảng loạn:

- Đến đâu rồi bác?

Quản gia nhìn từ xa đã thấy bệnh viện, nhưng không cách nào chen xe sang làn đường bên cạnh được.

- Cậu chủ, gần tới rồi. Tôi đang tìm cách đi sát lề để chút nữa rẽ vào cổng. Cậu có thể bấm cửa sổ xuống để xin đường không? Tôi nhá xi nhan không ăn thua.

"Rầm"

Vừa dứt câu, tiếng đóng cửa xe mạnh bạo khiến quản gia giật mình. Bác quay đầu lại nhìn thì thấy ghế sau trống trơn.

Còn chưa kịp hoảng thì Long Vũ chạy lướt qua phía cửa sổ, hai tay ôm chặt Ái Nhi.

- Ớ... Cậu chủ!?

Chẳng mấy chốc mà hình bóng cậu hòa lẫn vào dòng xe rồi chen lên đoàn người ở vỉa hè. Tốc độ nhanh đến mức ngạc nhiên.

Quản gia luống cuống lấy điện thoại, hai tay run rẩy bấm số.

"Alo? Tôi nghe".

- Bà chủ! Cậu ấy... cậu ấy...

Bác loạn thần, lắp bắp không nói được thành câu hoàn chỉnh.

"Sao đấy? Long Vũ gặp chuyện gì à?"

- Cậu chủ vận động mạnh...