Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 44: Vị sữa dâu hòa vào tiếng pháo hoa


Bỗng dưng cả căn phòng lóe lên nhờ nguồn sáng trên đỉnh đầu.

Ái Nhi giật mình ngẩng lên.

Cô thấy một bầu trời pháo hoa đang nổ trên trần nhà. Thứ ánh sáng đầy màu sắc đó nhấp nháy ẩn hiện, lung linh như một vũ trụ với những thiên hà bao la.

Giọng nói của Long Vũ nhẹ nhàng lẫn vào trong âm thanh rè rè của chiếc máy chiếu trong góc phòng.

- Chúc mừng năm mới.

Ái Nhi còn đang trong cơn bất ngờ nên không trả lời được. Hình ảnh pháo hoa trên trần vẫn chưa thoát ra khỏi võng mạc của cô bé. Ánh sáng xanh đỏ liên tục phản xuống mặt làm bật lên vẻ đáng yêu của cô.

Còn Long Vũ không ngắm pháo hoa. Cậu nhìn chăm chú con mèo nhỏ của mình, trái tim đập loạn.

Chàng trai trẻ dịu dàng hỏi:

- Thích không?

Lúc này Ái Nhi đã hoàn hồn. Đương nhiên thích, tuy chỉ là máy chiếu, nhưng hiệu ứng lại y như thật. Long Vũ đã vì cô mà hao tâm tổn sức như thế, ai lại không mê cho được?

Cô bé gật gật uống miếng sữa rồi nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh sáng của pháo hoa.

- Có! Đẹp lắm!

Đột nhiên Long Vũ chống tay xuống giường rồi nghiêng đầu một chút. Cậu để hướng nhìn của mình thẳng vào mắt cô.

- Ý tớ là... cậu có thích tớ không?

Cô bé bừng tỉnh. Hóa ra là "trả lời" cái này. Hai tay nhỏ bất giác cạy cạy hộp sữa, hình như có hơi áp lực.

Long Vũ để ý thấy liền thở dài, dịu dàng nói:

- Thôi được rồi, tớ không ép cậu suy nghĩ những chuyện như vậy nữa. Dù sao thì...

"Hình như là có".

Ái Nhi lẩm bẩm trong miệng. Cái thứ âm thanh nhỏ xíu đó vậy mà nghe còn rõ hơn cả tiếng pháo.

Hai má Long Vũ hồng nhẹ, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Cậu cứ mải nghĩ rằng Ái Nhi còn quá trẻ con để rung động với một người, mà vô tình bỏ quên những cảm xúc đối phương giữ trong lòng.



Trong phòng chỉ còn tồn tại những tiếng rít của pháo hoa. Cả hai không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn gương mặt nhau đang sáng lóe lên dưới ánh lập lòe đủ màu sắc.

.

.

.

Chậm rãi, Long Vũ nghiêng người về phía trước, mắt sắc dán vào đôi môi của Ái Nhi. Bàn tay gân guốc đang chống xuống giường vô thức xiết chặt lấy tấm ga.

Hai gương mặt ngày càng gần nhau mà Long Vũ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Con tim của Ái Nhi lại nhảy nhót một cách điên loạn, không cách nào khiến nó bình tĩnh được.

Bỗng thiếu niên giật mình tự hỏi bản thân đang làm gì vậy. Cậu dừng lại khi chỉ còn cách bờ môi kia vài xăng-ti-mét.

Đang tính đưa gương mặt nóng hổi của mình ra xa thì cậu thấy Ái Nhi đã nhắm mắt từ bao giờ. Khóe miệng chàng trai trẻ nhếch lên.

"À..."

Tiếng pháo hoa trên trần nhà làm đầu óc Ái Nhi mụ mị. Cuối cùng đôi môi mềm mỏng của Long Vũ cũng chạm vào. Diện tích tiếp xúc vừa đủ để cảm nhận được sự êm ái.

Nụ hôn thuần khiết chứa đựng hương vị thanh ngọt của sữa dâu. Hòa lẫn trong đó là mùi nhè nhẹ của hoa nhài.

Âm thanh pháo hoa giống như một đòn bẩy khiến con tim đập nhanh hơn. Sắc màu nhấp nháy tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Trên đầu giống như có hàng vạn vì sao giữa vũ trụ rộng lớn biến cả hai thành người tí hon.

Vốn dĩ Long Vũ đã định kiềm chế hành động mất kiểm soát này, không ngờ lại thuận theo cảm xúc của Ái Nhi mà tiến tới, môi chạm môi.

Hóa ra "hôn" có vị như sữa dâu vậy.

...----------------...

Trời tờ mờ sáng, bác quản gia đứng ngáp ngắn ngáp dài trước cửa phòng bệnh.

Lúc này mẹ của Long Vũ đi tới, bà cất tiếng:

- Năm mới vui vẻ.

- A, chào bà chủ!

- Thằng bé dậy chưa?

- Tôi nghĩ là chưa đâu, tối qua cả hai thức khuya lắm.

- "Cả hai"?



- À... thực ra...

.

.

.

- Cái gì? Con bé ở đây cả đêm luôn sao?

Giọng của người phụ nữ như muốn đánh thức cả bệnh viện. Mấy chị y tá đi ngang phải "suỵt" lên một tiếng.

Mẹ của Long Vũ giảm âm lượng, thì thầm:

"Vậy thì khi nào tôi mới được thăm con trai?"

Quản gia nhún vai ra hiệu "tôi không biết à nha!"

Người phụ nữ cau mày, bà rất tò mò. Rốt cuộc trong căn phòng đó chứa gì mà Long Vũ lại chỉ cho một mình cô bé đó vào?

Mặc dù không muốn, nhưng bà buộc phải bày mưu tính kế. Bao nhiêu năm trên thương trường đấu đá giữa các công ty, chút chuyện nhỏ này có là gì.

- Khụ… hôm qua ngồi máy bay hơi lâu nên bây giờ cái lưng tôi nhức quá.

- Ủa? Ghế hạng thương gia mà cũng gây đau lưng á?

- Do xương khớp tôi đang bất ổn. Bác ra chỗ lễ tân mua miếng dán được không? Tôi đứng đây đợi.

Quản gia không phòng thủ mà gật đầu tin sái cổ. Nhìn bác quay lưng bước đi, mẹ Long Vũ còn bồi thêm một câu:

- Đi từ từ thôi cũng được.

Thế là nhân lúc không có ai, bà khẽ xoay tay nắm cửa. Đường đường là một phu nhân đi gặp con trai của mình, vậy mà phải lén la lén lút như mèo ăn vụng.

Cánh cửa mở ra, một cảnh tượng không ngờ tới đập vào mắt người mẹ trung niên.

Người nằm trên giường bệnh lại là Vương Ái Nhi, cô bé nhỏ xíu nhưng hai tay, hai chân chiếm hết diện tích của chiếc nệm êm.

Còn Long Vũ - bệnh nhân thật sự - thì lại ngồi gục mặt bên mép giường một cách thê thảm.

Ga-lăng kiểu này chi bằng hai đứa nằm chung luôn có phải hơn không?