Thiếu niên nhạy bén, nghe âm thanh liền tỉnh dậy. Bỗng dưng thấy mẹ trước mặt còn tưởng là mình nằm mơ. Cho đến khi giọng nói mỉa mai quen thuộc của bà cất lên:
- Tường dán câu đối này nọ đẹp quá ha.
- M-Mẹ? Mẹ về khi nào…?
Người phụ nữ không trả lời vào trọng tâm mà còn cười cợt, chèn thêm một câu khác:
- Ái chà! Còn đồng hồ cặp!
Long Vũ đứng dậy đảo mắt một vòng. Cậu thở dài:
- Thôi đi mẹ. Con còn chưa hỏi tại sao mẹ lại tự ý quyết định chuyện phẫu thuật?
Nụ cười vụt tắt. Gương mặt lạnh lùng của mẹ lộ ra. Tình thế căng thẳng này mới là không khí thật sự giữa hai mẹ con bao lâu nay.
Bà trầm hẳn:
- Vậy tại sao lại vận động quá sức?
Long Vũ trốn tránh đôi mắt dò hỏi. Cậu liếc đi hướng khác:
- Lần sau mẹ đừng can thiệp nữa.
- Lí do?
- Quá trình chuẩn bị trước một ca mổ khá phức tạp. Phải nhịn ăn theo đúng chỉ dẫn và báo cáo tình trạng cho bác sĩ. Phẫu thuật đột ngột như vậy rất nguy hiểm.
Giọng nói của mẹ lớn hơn một chút:
- Bác sĩ Huyền Vũ đã theo dõi con từ bé! Khi nào là thời điểm thích hợp chẳng lẽ cậu ta không biết hay sao?
- Vấn đề là bệnh nhân cũng cần chuẩn bị tâm lý để hạn chế các biến chứng hậu phẫu thuật!
- Long Vũ!
Tiếng nói lớn làm Ái Nhi hơi giật mình. Thấy cô bé động đậy rồi lại nằm im ngủ tiếp, người phụ nữ mới hạ tông giọng xuống:
- Con vẫn đang tìm hiểu về ngành y đúng không? Lần trước mẹ đã cấm rồi cơ mà?
Vũ không muốn trả lời, cậu nhìn sang phía Ái Nhi rồi nói:
- Mình nên tạm dừng chủ đề này lại trước khi cậu ấy thức giấc.
Mẹ của Long Vũ luôn tỏ ra mình là một người dễ gần vì công việc của bà cần tiếp xúc với nhiều đối tác. Nhưng ẩn sâu bên trong lại rất trầm tính và nhạy bén với các chi tiết nhỏ.
Có thể nói là ngoài nóng nhưng trong lạnh, hoàn toàn trái ngược với con trai của mình.
Chỉ cần nghe lí do vớ vẩn này thôi cũng đủ hiểu Long Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định. Bà ngay lập tức bất mãn:
- Nhiều năm nay con đối đầu với mẹ để làm gì? Con chọn bất cứ nghề gì mẹ đều ủng hộ. Nhưng riêng chuyện làm bác sĩ...
- Mẹ đừng nói nữa.
Đầu năm đầu tháng, Long Vũ không muốn tranh cãi. Đôi lông mày cậu khó chịu mà nhíu lại, cắt ngang câu nói của mẹ.
"Cạch"
Đúng lúc này quản gia mở cửa, thấy Ái Nhi đang ngủ, bác nói nhỏ:
- Bà chủ? Bà lừa tôi? Lễ tân làm gì bán miếng dán lưng?
Người phụ nữ lạnh lùng bước ra ngoài, đi thẳng qua mặt quản gia. So với dáng vẻ tươi cười lúc vào phòng thì đúng là một trời một vực.
Bác quản gia thở dài:
- Haizz, lại bàn cãi gay gắt vụ chọn ngành nghề à?
Việc thiếu niên muốn trở thành một bác sĩ luôn bị mẹ phản đối.
Những năm cấp 2, cậu đã bị cấm túc ra ngoài, thậm chí sách vở liên quan còn bị đốt hết. Nhưng từ khi bà đi nước ngoài thì có vẻ dễ tính hơn, chỉ mắng chửi vài câu rồi thôi.
Long Vũ điềm đạm trả lời:
- Không có gì đâu. Bác nhớ giúp tôi mua chút cháo để Nhi ăn sáng. Bụng cậu ấy còn yếu.
Quản gia gật đầu, định ra ngoài thì thấy hộp bánh rỗng nằm trên bàn cạnh đầu giường. Ngay lập tức ông che miệng nói đểu:
- Sao nói ghét đồ ngọt mà ăn hoài vậy ta?
- Tôi không...
- Ấy da! Hình như nhân lúc cô chủ nhỏ đang ngủ đêm qua, có người ăn vụng...
Đang định trêu thêm thì thấy đôi mắt sắc của Long Vũ tỏa ra đầy ám khí. Bác toát mồ hôi phẩy tay:
- Đùa thôi đùa thôi. Tôi đi mua cháo đây!
Khi bác rời đi, cũng là lúc khoảng lặng trong phòng ngày một lớn hơn.
Chàng trai không kiềm được mà nhớ đến nụ hôn tối qua. Tự mình đa tình khiến bản thân bứt rứt, muốn thử lại lần nữa. Các ngón tay thon của cậu tự chạm lên môi, nhớ về khoảnh khắc tuyệt diệu đã xảy ra.
"Bình tĩnh, bình tĩnh".
Nội tâm Long Vũ đấu tranh dữ dội. Cậu nhanh chóng đi lại cửa sổ để ngắm nhìn bình minh. Hy vọng rằng vẻ đẹp của mùa xuân sẽ khiến cậu quên đi những ham muốn đó.
Cuối cùng lý trí cũng bại trận trước con tim. Long Vũ quay về bên cạnh giường.
Chàng trai trẻ mới cúi xuống được một chút thì nghe Ái Nhi nói mớ.
"Ngon..."
Miệng cô bé chẹp chẹp vài tiếng, còn chảy cả nước dãi. Kiểu này chắc đang mơ ăn uống, không lệch đi đâu được.
Thiếu niên để thoát ra một tiếng cười nhỏ rồi đi lại bàn lấy khăn giấy. Cậu dịu dàng lau miệng cho cô bé. Trong lòng ngổn ngang bao nhiêu là cảm xúc khó tả. Không biết khi nào con nhóc này mới lớn được đây.
Cũng may là Ái Nhi ngủ say không biết chuyện mình bị chảy dãi. Chứ không thì phải đào một cái hố thật to để chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Hoặc kiếm cái quần nào lớn lớn một tí...