Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 47: Lớp học đầu xuân


Buổi đầu đi học sau khi nghỉ Tết. Ai cũng háo hức.

Vừa bước vào lớp, cô Ly đã thông báo chuyện Long Vũ phải nghỉ học vì chưa hồi phục hẳn sau phẫu thuật

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, ra là cậu bị bệnh tim. Bảo sao không bao giờ thấy chơi thể thao hay chạy nhảy đùa giỡn như các bạn đồng trang lứa.

- Lớp trưởng sau giờ học đại diện đi thăm bạn và mang bài vở đến nha.

Cô Ly đứng trên bục hướng mắt về phía Hải Nam. Thiếu niên có hẹn với Ngọc Ánh chiều nay nên đành chọn cách phó thác cho kẻ khác. Cậu chỉ tay về phía cô bé đang ngồi bàn đầu:

- Bạn Vương Ái Nhi gần nhà đi dễ hơn kìa cô.

- Hửm?

Giáo viên chưa kịp hỏi lí do thì Hải Nam đã nhanh nhảu nói tiếp:

- Cô giao nhiệm vụ cho bạn ấy giảng lại bài cho Rồng anti-social thử xem. Cách này sẽ giúp Ái Nhi nhớ lâu và tập trung hơn trên lớp.

Cô bé ngồi trên bàn đầu bị chột dạ. Ông nội lớp trưởng rõ ràng là đang "dí" mình đây mà.

Một số bạn "đẩy thuyền" cặp đôi này cũng vỗ tay khí thế đồng tình. Giáo viên đang định gật đầu thì Hiệp giơ tay lên:

- Thưa cô, em thấy không hợp lí. Đâu phải ai cũng có thời gian rảnh để giảng lại toàn bộ bài trên lớp!

Lần này tới lượt các học sinh bên phe "Hiệp- Nhi" vỗ tay, xì xầm đồng ý. Giáo viên quay sang hỏi Ái Nhi:

- Em thấy sao? Cô nghĩ cách này giúp em cải thiện kiến thức nhiều đó.

- Dạ, cũng được.

Nàng ta gật đầu nhưng ai cũng nghe ra giọng điệu miễn cưỡng. Không phải vì không muốn giảng cho Long Vũ, mà cô có hiểu cái khỉ khô gì đâu. Có khi cậu ta ở nhà còn hiểu bài hơn cô.

Điều này cũng gây ra những phản ứng trái chiều ngấm ngầm trong lớp.

"Nhi đồng ý rồi kìa. Tiếp xúc nhiều là hai người đó sẽ đám cưới luôn"

"Nhỏ đồng ý đại thôi chứ có thích đâu trời. Tớ vẫn chọn Hiệp- Nhi vì Rồng anti-social là của tớ"

...----------------...

Giờ ra chơi, Hiệp bước lên bàn đầu kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi cạnh Ái Nhi. Đôi lông mày cậu nhíu lại lo lắng:

- Chiều nay cậu đi được không đó? Hay là để tớ đi dùm cho?

Chuyện Hiệp thích mình, cô bé không biết. Cô chỉ đơn thuần nghĩ Long Vũ ghen vì các bạn trong lớp hay ghép cặp.



Nhưng nói gì thì nói, Long Vũ vẫn là bạn trai của mình, sao có thể không đi được.

- Thôi khỏi, mấy cái này dễ mà. Nhà tớ cũng gần nữa.

Câu trả lời này làm đứt đoạn cuộc hội thoại. Hiệp đành mở ra chủ đề mới:

- À, cái bánh hôm trước tớ tặng ăn ngon không?

Ái Nhi chống cằm rồi thở dài:

- Ngon tới mức tớ bị đau bụng nhập viện luôn!

- Ơ?

- Gì mà ơ? Cũng may là còn sống. Dù sao cũng cảm ơn tấm chân tình "cảm lạnh" của cậu.

Đột nhiên nét mặt Hiệp trở nên hoài nghi. Cậu ngay lập tức đứng lên rồi chạy ra khỏi lớp. Ái Nhi gãi đầu rồi lẩm bẩm:

"Gì vậy trời? Quỷ này không xin lỗi luôn chớ?"

...----------------...

Minh Nguyệt đang ngồi trong lớp thì bị các bạn khác gọi ra ngoài.

"Nguyệt ơi, có anh khóa trên xuống tìm kìa".

Thiếu nữ vừa bước đến cửa đã bị mắng té tát.

- Em đưa tôi cái bánh gì mà ăn xong lại nhập viện thế kia? Có bị điên không?

Minh Nguyệt bị ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh hướng vào. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, tỏ ra vô tội:

- Chuyện này không trách em được. Ai bảo chị ta đợi nó hết hạn rồi mới ăn? Chắc do bả xui.

- Vậy cũng nói được? Lỡ như tính mạng cậu ấy gặp nguy hiểm rồi ai chịu trách nhiệm?

Không biết là vô tình hay cố ý mà cái bánh đó lại gây ngộ độc. Có nghĩa là Hiệp đã mất điểm trong mắt Ái Nhi. Cậu ta sợ bị cô bé đó ghét.

Tâm lý này dễ đoán mà.

Minh Nguyệt thở dài rồi thì thầm:

"Thua keo này thì bày keo khác. Anh có biết thế nào gọi là "anh hùng cứu mỹ nhân" không?



- Tôi không tin mấy trò này nữa.

"Haizz, nếu muốn hại chị ta thì em trực tiếp làm là được. Cần gì tới anh? Em thật sự muốn giúp mà".

Lời nhẹ nhàng của Minh Nguyệt thành công thuyết phục chàng trai si tình. Cậu cũng nhỏ giọng nói.

"Đừng có động tay động chân nhiều quá".

"Không, thế thì không có hiệu quả".

"Nếu vậy tôi không tham gia. Đừng hòng lợi dụng đánh Ái Nhi".

"Một cái đánh nhẹ để có không khí thôi chứ ai thèm làm gì chị ta?"

"..."

...----------------...

Cả ngày trời, Long Vũ ở nhà uống thuốc và tập thể dục nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ. Không những thế, cậu còn dành thời gian đọc sách, nghiên cứu các bài học trong sách giáo khoa. Các chậu cây ngoài ban công cũng được thiếu niên tưới nước đầy đủ.

Sau khi ăn tối, Ái Nhi trèo qua cửa sổ và hình bóng quen thuộc vẫn đứng bên ban công đợi cô, cho dù cậu ấy chưa khỏe hẳn.

Nhưng lần này không còn là mối quan hệ bạn bè hay thầy trò nữa, mà là người yêu.

Long Vũ bước tới đón lấy mấy quyển vở rồi cười mỉm:

- Đưa đây tớ cầm cho.

Thiếu niên thẳng thắn hơn bình thường làm cô bé có chút xấu hổ. Vài hôm trước còn trêu mà bây giờ ngọt ngào đến sâu răng.

Khi đặt sách vở xuống bàn, Long Vũ mới thấy nhãn của các môn học khác nhau. Cậu kéo ghế lại định cho Ái Nhi ngồi, không quên đùa một câu:

- Học tiếng Anh không đủ, muốn tớ dạy thêm toán lý hóa à?

Cô bé hùng hồn đáp:

- Không có! Hôm nay tớ dạy!

Đôi mắt Long Vũ mở to ngạc nhiên, Ái Nhi vỗ ngực tự hào nói:

- Tớ được dặn dò kĩ là phải kèm cặp cậu. Nếu cậu lơ là chểnh mảng, tớ sẽ mách cô!

Thiếu niên phì cười rồi ngồi xuống ghế:

- Vậy bắt đầu đi, cô giáo Nhi.