Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 7: Trao đổi


Trần Long Vũ nghe tiếng của bác quản gia, theo phản xạ kéo cô gái trước mặt vào lòng. Một tay ôm lưng, một tay bịt miệng.

Giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạ:

- Tôi ổn. Không có gì đâu ạ.

Khoảng cách siêu gần khiến đầu óc Ái Nhi trống rỗng. Cậu ta cao quá. Cô chỉ đứng tới ngực.

Cả người của Long Vũ sát ngay trước mặt, ôm trọn cơ thể tí hon. Vài ba chiếc cúc ngay cổ chưa được cài hết khiến hai má của cô bất giác chuyển thành màu đỏ.

Thứ duy nhất cô cảm nhận được là mùi thơm của hoa nhài, nhè nhẹ trước mũi. Bàn tay ấm nóng của cậu giữ chặt lấy miệng nhỏ không buông.

Long Vũ hướng mặt ra phía cửa trò chuyện với quản gia.

Sát nhau như thế này cô mới để ý. Có một nốt ruồi nhỏ ngay đuôi mắt phải của cậu. Chỉ khi nào đứng đủ gần mới thấy được. Nó khiến gương mặt thanh tú trở nên sắc sảo gấp bội.

Bác quản gia thở phào nhẹ nhõm, nói qua lớp cửa:

- Vậy thì tốt. Tôi cứ sợ có mấy tên trộm đột nhập vào nhà từ ban công chứ.

Cậu cười nhạt rồi nói nhỏ, đủ để hai người nghe. "Thật sự là có một đứa ở đây này"

Sau khi bác rời đi, Ái Nhi mới vùng ra khỏi cánh tay của Long Vũ. Cô nhăn mặt nói:

- Cậu mới là tên trộm ấy!

Chàng trai tinh ý nhận ra hai má đỏ ửng của cô bạn, ngay lập tức quay lưng cài nốt những chiếc cúc áo còn lả lơi.

Ái Nhi tiếp tục bắt tội cậu:

- Cậu trộm mèo! Tớ bắt được rồi!

Trần Long Vũ quay lại nhìn cô, có chút khó chịu. Nơi riêng tư này xưa giờ chưa một ai dám tự ý bước vào. Vậy mà ban nãy cô lại xồng xộc mở cửa rồi làm ầm lên.

- Ai cho phép cậu vào đây?

Giọng nói đanh thép của cậu bạn làm Ái Nhi giật mình, cô lí nhí:

- D-do cậu bắt Rồng Nhỏ của tớ...

- Được rồi. Tôi thừa nhận là tôi có chút hứng thú với con mèo đó.

Long Vũ thấy mọi chuyện đã bại lộ liền kiêu ngạo nói một câu. Như thể cậu ta không có lỗi gì cả.

Nhưng Vương Ái Nhi này là ai chứ? Nhiều lần xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ vì bắt hụt. Bây giờ cô phải day tận mặt cho cậu biết cái mùi thất bại. Để tên trộm mèo này nếm cảm giác thê thảm cô mới cam lòng.

- Tớ sẽ nói cho cả trường biết chuyện này!



Sắc thái trên khuôn mặt của Long Vũ thay đổi. Cậu nhếch nhẹ một bên lông mày lên, ý là "trò gì nữa đây?"

- Tớ sẽ kể ra chuyện cậu lén lút ôm Rồng Nhỏ của tớ. Thực chất cậu thích mèo lắm đúng không?

Trúng tim đen! Nhưng Long Vũ vẫn bình tĩnh khoanh tay lại rồi trả lời:

- Không. Chỉ là thấy nó thú vị thôi.

- Thế à? Vậy để tớ in tờ rơi ra phát khắp xóm nhá? Còn phải dán trước cổng trường nữa.

Cô gái nhỏ cười khoái chí. Cứ đinh ninh nghĩ rằng mình đã dọa người ta một phen hú vía.

Thấy Ái Nhi vui vẻ đến khờ khạo, Long Vũ không muốn đôi co nữa mà giả vờ bị khuất phục. Chủ yếu là muốn xem hết vở kịch này của cô.

- Được rồi cậu nói đi. Tôi phải làm gì thì cậu mới giữ bí mật?

- Hở?

- Chẳng phải cậu muốn trao đổi gì đó à?

Cái đầu bé nhỏ của Ái Nhi chưa nghĩ đến nước đi này. Cô vắt óc ra suy nghĩ.

Trần Long Vũ là cao thủ Anh văn, tại sao không nhân dịp này nhờ cậu ta dạy kèm?

Như vậy cô có thể tự tin đọc từ "anti -social" mà không sợ sai rồi.

- Thầy giáo Vũ!

Đột nhiên bị gọi như thế khiến Long Vũ có chút thắc mắc. Thế nhưng cậu chẳng thèm hỏi lại mà chỉ khoanh tay đứng im.

Cô gái nhỏ chắp tay ra sau, nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

- Hì hì, nếu cậu muốn chơi với Rồng Nhỏ, cậu phải chỉ tớ làm bài tập môn Anh.

Khóe miệng chàng trai nhếch lên một chút xíu. Không ngờ lại có người tranh thủ đến vậy.

Tuy Long Vũ thấy lời đề nghị này khá là hay ho. Nhưng cậu lại không thích bị làm phiền nên chỉ lạnh lùng lắc đầu.

Ái Nhi thấy cơ hội sắp vụt mất liền năn nỉ:

- Đi mà! Tớ hứa sẽ trả học phí đầy đủ!

Thật buồn cười khi đòi trả tiền cho một người không hề túng thiếu như cậu đây.

Long Vũ lắc đầu lần hai. Cô có cảm giác như mình đang đi thi chương trình truyền hình và vừa bị ban giám khảo từ chối.

- Vậy bánh kem thì sao? Tớ sẽ làm bánh mỗi tuần cho cậu!

Vũ suýt thì bị Ái Nhi làm cho sặc nước bọt. Cái bánh đắng ngắt lần trước khiến cậu phải uống mấy cốc nước liền.



- Không cần. Tôi...

Chưa kịp nói xong thì cô bạn đã la toáng lên:

- Á! Sắp trễ học rồi!

Ái Nhi vội chạy ra ngoài ban công rồi trèo ngược trở lại vào phòng của mình.

Trước khi đóng cửa sổ, cô không quên thò đầu ra nói lớn:

- Vậy nhé! Tối mai tớ sang, thầy giáo Vũ!

"Cộc cộc"

Tiếng gõ làm Long Vũ giật mình. Cậu nhanh nhảu rào lại trước:

- Bác à! Không có ai trong này đâu.

Bác quản gia đứng ngoài cửa phòng đáp:

- Tôi chỉ muốn nhắc cậu là bữa sáng đã xong.

- À...

- Đồ ăn sắp nguội, cậu tranh thủ xuống đi.

Long Vũ nghĩ gì đó trong đầu rồi ra mở cửa, cậu ho vài tiếng:

- Khụ khụ. Về chuyện lần trước tôi kêu trám xi măng cái cửa sổ của căn hộ sát vách...

- Cậu yên tâm, tôi đã gọi thợ...

- Thôi khỏi.

Bác tròn xoe mắt.

- Ý là... Không làm nữa?

- Ừ, để vậy cũng được. Tôi không muốn bác tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ.

- Được, tôi hiểu rồi!

Người quản gia liếc nhẹ vào trong gian phòng, thấy cửa kính mở toang. Gió sớm lùa vào làm phất nhẹ mép rèm lụa mềm mại.

Bác nhìn thấy chú mèo nhỏ đang vờn hoa ngoài ban công thì cười thầm.

"Là cậu chủ không nỡ. Nhỉ?"