Cậu Phúc cùng mợ Thi đi một ngày một đêm ròng cuối cùng đến một thôn ở cách rất xa thôn Ninh.
Nơi đây heo hút vắng lặng chập trùng những đồi núi xa khuất, những hàng cây rì rào trong bóng đêm, những tiếng chim lợn gào thét tìm kiếm con mồi càng làm cho mọi thứ trở lên ghê rợn. Xung quanh nhà cửa thưa thớt vắng lặng, thi thoảng phía xa xa hiện lên những đốm lửa nhỏ không thể chạm tay tới, không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng gió và đồi núi.
Cậu Phúc nhìn mợ Thi có nhiều phần lo lắng mới lên tiếng:
"Mợ nghĩ chúng ta nên đi thẳng tiếp nữa hay là đi vòng vòng quanh đây tìm xem có người nào để hỏi thăm hay không?"
"Cô gái đó mới mất được hai hôm, tính cả ngày trở về đây thì đến bây giờ cùng lắm vẫn chỉ là lễ nhập tang. Tại sao không gian ở nơi đây lại vắng vẻ heo hút như thế này? Kể ra mọi người phải đến nhà hỏi thăm đông đúc mới đúng."
"Tôi thấy mấy nhà nơi đây đều cách nhau rất xa, có khi họ đi tới nhà cô ấy nhưng chúng ta ở đây thì lại không biết?"
Hai mắt mợ Thi tối xẫm lại, lòng mắt đảo tròn vòng vòng, đôi mắt Âm Dương hiện lên sâu thẳm:
"Tôi không nói người sống, tôi là đang nói về những vong linh trú ngụ quanh nơi đây. Nếu như có người mới đến họ đã phải kéo nhau đến khắp gian nhà ấy chung vui, đằng này vẫn là cái dáng vẻ mỗi người một nơi không quan tâm sự đời như vậy!"
Cậu Phúc cười một cách gượng gạo: hóa ra mợ ấy đang không nói về cùng một chuyện với cậu. Nhưng cậu không có Mắt Âm Dương, cũng không biết cuộc sống của những vong linh mà mợ đang nói đến là gì. Chỉ biết rằng trước mắt này chính là một màu tối đen và cậu không thể tìm được đường nào để dẫn tới căn nhà cô gái kia.
Cậu Phúc lại càng thêm sốt ruột:
"Chúng ta mà không đến kịp đêm nay thì ngày mai sẽ lại càng nhiều việc hơn nữa! Hay mợ đứng đây đợi tôi, tôi đi vòng quanh tìm xem thế nào!"
Cậu Phúc dứt lời lại nhìn sang mợ Thi. Nhưng bây giờ đối mặt với cậu, mợ như một người mất hồn, trong đáy mắt chỉ là một màu đen sẫm của con ngươi bao trùm lấy tất cả mọi thứ. Mợ Thi không lên tiếng, hai mắt không di chuyển cứ như thế mà lặng lặng xoay người, hai tay đưa về phía trước, mợ vòng lại đằng sau cậu, trên gương mặt hiện lên nụ cười. Mợ gật đầu vài cái như đang nghe người phía nói chuyện mà đồng ý được dắt đi.
Hai tay của mợ cứ đưa lên phía trước, gương mặt không có sự thay đổi, bàn chân bước chậm chạp từng bước lò dò trong màn đêm.
Đi quá một đoạn xa, cậu Phúc mới giật mình chạy lại trước mặt mợ Thi kéo mợ lại. Cậu giơ hai tay lên hua hua trước mặt vội vàng:
"Mợ bị sao thế? Mợ nói chuyện với tôi đi. Mợ đừng làm tôi sợ như thế!"
Mợ Thi không nói cũng chẳng rằng, cứ như một bức tượng mặc cho cậu Phúc muốn gọi muốn giục cũng đều không thay đổi.
Cậu buông cánh tay đang nắm chặt trên bả vai mợ Thi ra hoài nghi lên tiếng:
"Mợ...đang bị ma dắt lối sao?"
Ngọn đèn dầu hiu hắt trên tay cậu Phúc bập bùng gặp cơn gió lớn mà khẽ đung đưa qua lại, ánh đèn heo hút đã khó giữ lại càng mong manh hơn trong cái đêm đen này.
Cậu hoảng loạn lùi lại phía, hai chân chơi vơi ngã ngồi bịch xuống mặt đất. Cậu loạng choạng bò lùi cách xa mợ Thi vẫn đang vô hồn trong ánh mắt bước lên phía trước âm u hiu quanh từng bước.
Ngọn đèn dầu mập mờ nhìn xung quanh ngoại trừ những cây kỳ lạ thì đều không có thứ cậu đang muốn. Không có cây mây, không có muối không có cả tỏi, không có những thứ giúp mợ Thi đánh đuổi tà ma.
Cậu vuốt từng giọt mồ hôi rơi dài trên trán, bây giờ cậu phải làm gì đây? Cậu không biết! Cậu không thể để mợ Thi đi tiếp một mình như thế, nhưng cậu cũng không thể đi bên cạnh mợ thi như thường ngày vẫn hay làm.
Cậu nhìn mợ thi đi cách xa một đoạn thật dài rồi mới cố đánh cái ực ngụm nước bọt, xốc lại tinh thần, chỉnh lại đồ đạc trên vai dắt theo con ngựa mon men đi đằng sau. Thi thoảng lo lắng cố rướn người thật cao lên phía trước nhìn mợ Thi đầy quan tâm:
"Mợ ơi! Mợ đừng có xảy ra chuyện gì nhá! Tôi lo lắm, mợ đừng xảy ra chuyện gì đấy."
Đi một đoạn thật xa trong cái không gian vắng lặng không có lấy một tiếng người, chỉ thấy từng tiếng bước chân trên lá rụng đầy mặt đất xào xạc. Thi thoảng vang lên những tiếng chó sủa ma chỉ cất lên một hồi rồi lại nhanh chóng im bặt. Cứ như thế từng con một nối tiếp nhau vang lên trong cái không gian càng thê lương đáng sợ.
Cậu Phúc nắm chặt tay nải, cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, ướt đẫm vạt áo nơi sống lưng lạnh lẽo.
Hai người cách xa nhau một đoạn cứ như thế mà bước qua từng đồi núi trập trùng gập ghềnh rồi cả những khe nước nhỏ rí rách chảy, đi tới một thung lũng rất xa hiện nên vô số những ánh đèn dầu lập loè cùng tiếng gào khóc thê lương.
Mợ Thi quay người lại, khuôn mặt trắng bạch, ánh mắt lòng đen chiếm trọn vô cảm nhìn sang cậu Phúc, chỉ tay xuống bên dưới nơi trước mặt:
"Đến rồi!"
Vừa dứt lời, mợ Thi nhắm lại hai mắt, hai tay đang đưa cao trước ngực cũng nhanh chóng hạ xuống cùng thân người mệt lả ngã ngay xuống trước mặt cậu Phúc chẳng có lấy chút ý thức.
Gian nhà vang nên những tiếng khóc thê lương cùng tiếng chó sủa kinh hãi. Cậu Phúc dắt ngựa đem theo mợ Thi đứng lại ngay trước cánh cổng nhỏ ọp ẹp mà ái ngại nhìn vào trong.
Lúc đầu bước tới đây mọi chuyện nghĩ rằng sẽ chỉ là đơn giản. Nhưng đến bây giờ, khi đứng trước cánh cổng này tự dưng cậu lại có nhiều cảm xúc hỗn độn đan xen. Nếu như người nhà cô gái kia nhìn thấy cậu mà oán trách không cho cậu bước vào bên trong để trông nhang đèn thì cậu sẽ làm như thế nào? Nếu như người nhà cô gái ấy vui vẻ đón nhận cậu thì cậu sẽ có mặt mũi nào để nhìn người ta?
Thấy bóng người đứng ngay trước cổng, một người bên trong gian nhà liền lên tiếng:
"Ai ở ngoài đó vậy?"
Cậu Phúc đứng bên ngoài nghe thấy chưa biết phản ứng ra sao đã thấy dáng người ốm yếu tiều tuỵ đứng trước mặt.
Người đàn ông khó nhọc lên tiêng:
"Cậu là ai vậy? Cậu đến tìm ai?"
"Thưa ông! Con tên là Phúc con đến từ nhà họ Chu, con tới đây để bày tỏ lòng thành đối với cô Mai Hoa, cũng là chia sẻ đau buồn với gia đình."
Người đàn ông trước mặt cậu Phúc vừa nghe thấy đến đây cũng gật đầu vài cái:
"À! Cậu đến trông nhang đèn cho nó phải không? Tôi đã nghe ông trưởng thôn bên khu vừa nói. Mời cậu vào nhà. Cậu đến đây là quý hóa lắm rồi không cần phải làm những chuyện như thế đâu!"
Cậu Phúc bước vào bên trong gian nhà ọp ẹp ngay trước cửa gian chính là cỗ quan tài mới đóng từ nhà họ Chu mà hôm trước cậu đã vô tình lướt qua. Bên trên cỗ quan tài là chi chít những cọc đinh dài nhọn hoắt mới đóng hờ trên nắp, bên cạnh bàn thờ đơn giản rồi những ngọn nến thắp sáng soi tỏ ngay bên cạnh là dáng vẻ tiều tụy khóc đến mức mệt lả của người đàn bà tóc đã bạc trắng nhiều phần.
"Cậu ngồi ở bàn này đi, xung quanh nhà cũng chẳng có gì là đáng giá. Cậu ngồi tạm vậy."
Vừa nói xong ông ấy vừa trải lại chiếc giường lướt qua đã thấy nhiều năm tuổi, nếu như mạnh tay có thể sẽ bị sập xuống bất cứ lúc nào. Cậu Phúc đặt mợ Thi lên giường, cẩn thận đắp lên chiếc áo chùm mỏng rồi quay lại ngay trước linh đường.
Người đàn ông nhìn cậu rồi lại nhìn mợ Thi có phần tò mò mà hỏi:
"Cô ấy bị sao vậy? Có cần tôi đi gọi lang trung không?"
"Không cần đâu! Chị ấy chỉ là đi đường mệt quá lên ngất đi thôi. Ông không cần lo!"
Cậu Phúc với tay lấy chút giấy tiền trong tay lải rồi trịnh trọng cầm lên nén nhang thơm khấn vái thật tâm.
Tiếng nức nở lại vang lên đầy thương cảm. Cậu nhìn về xung quanh rồi lên tiếng:
"Xin mọi người bớt đau buồn!"
Bấy giờ người đàn bà ngồi bên trong góc khuất mới nhìn cậu lên tiếng đầy đay nghiến:
"Làm sao bớt đau buồn cho được? Mấy người đâu có phải nằm lại mà cảm nhận được? Hơn thế cái chết này đâu phải là đầu tiên. Mẹ của nó cũng là vì bán mạng cho gia đình nhà họ Chu lấy vài đồng bạc lẻ mà qua đời. Đến bây giờ nó cũng như vậy, cũng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tôi già rồi nếu như mà đổi được thì tôi thà chết thay cho nó, xuân xanh của nó vẫn còn dài như vậy... mà lại chôn vùi tất cả vào cái nhà họ Chu thờ ma quỷ. Nhà các người sẽ sớm gặp báo ứng mà thôi!"
"Mẹ! Mẹ đừng nói vậy! Cậu ấy tới đây là phúc phận của gia đình mình, cậu ấy còn trông nhanh đèn đêm nay nữa. Sống chết có số, mẹ nói như vậy là quá đáng lắm rồi!"
"Tao nói sai sao? Tao nói sai chỗ nào? Mày không còn nhớ cái ngày vợ mày mất, ông pháp bên làng bên đã nói như thế nào sao? Nói rằng vợ mày chết đến cả cái linh hồn cũng không còn, đến cả cái linh hồn cũng
bị nhà họ Chu cướp luôn rồi! Cái nhà đó..."
"Mẹ đừng nói nữa!"
Cả câu chuyện diễn ra ấy cậu Phúc đều không dám ngẩng mặt nên, cũng không dám nói tiếng nào. Cậu tự biết rằng gian nhà họ Chu đấy thực sự rất nhiều những bí mật khủng khiếp.
Nhưng đến cái chuyện cướp linh hồn của người đã mất, chẳng lẽ nhà họ Chu cũng có thể ba đầu sáu tay làm được như vậy? Nhưng rồi cướp để làm gì cơ chứ? Nếu thờ cúng có phải quá nực cười hay không?
Người đàn bà trong góc khuất lại nhìn cậu Phúc lên tiếng:
"Cái gian nhà ấy chẳng ai tốt đẹp cả, cái gian nhà ấy chẳng ai tốt lành hết. Rồi cái nhà họ Chu ấy cuối cùng cũng sẽ bị báo ứng thôi. Thờ Ngạ Quỷ thì làm sao sống lâu được? Thờ quỷ để quỷ vặt đầu!"