Bí Mật Hai Dòng Họ

Chương 35: Chôn sống.


Cậu Phúc vùi đầu vào giữa hai đầu gối mà cố gắng thiếp đi trong mơ màng.

Thi thoảng trong gian nhà vắng lặng lại vang lên những tiếng cháy bập bùng tanh tách của ngọn đèn dầu làm cậu giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Cứ mỗi lần như thế mợ Thi lại cẩn thận vỗ về cậu như vỗ về đứa bé lớn xác đang lo lắng cho ngày sau.

Mùi nhan thơm nồng quyện vào cánh mũi cậu, tiến thêm một bước vào cái dòng suy nghĩ triền miên.

Cậu mở hai con mắt nhìn xuống cái chiếu rách mướp cố chùm đắp cẩn thận dải trên nền nhà cho người đến trông nhang hương. Cậu với tay giật lấy một cọng chiếu, vò vò trong tay, ném qua lại trên mặt đất xuống tone giọng nói với mợ Thi:

"Bên giếng ngoài kia, tôi có thấy một cái xác khô, chắc được chôn từ lâu rồi..."

"Ừ!"

Mợ Thi trả lời như điều vốn dĩ nó vẫn vậy. Người giàu có chết đi không ôm được tiền xuống mồ nhưng xây được một nơi chôn cất đàng hoàng hương nhang nghi ngút. Còn người nghèo chết đi, ngoại trừ mảnh đất ruộng sâu trũng ẩm ướt lạnh lẽo thì cũng chỉ còn lại những nơi như xung quanh nhà để mãi có thể ở bên cạnh gia đình. Cũng như không để hao phí những khoảng ruộng đất có thể canh tác cho nuôi sống gia đình mà thậm chí ở nhiều nơi còn có những cái xác người chết chất chồng lên nhau như bên trên chỉ để lại vài tấm bia đến cái tên cũng còn không rõ ràng.

Thấy nhang gần tắt mợ Thi lại với tay lấy thêm ba nén nhang nữa châm lửa chậm chạp đưa lên ngực cúi đầu ba váy nhìn ngắm nó một lần thật kỹ cho hương nhang tỏa ra khắp bốn xung quanh gian nhà rồi mới cắm vào bát hương.

"Mợ nói xem cô Mai Hoa kia khi mất có cảm thấy đau đớn hay không?"

Mợ Thi nhắm nhẹ đôi mắt từ từ hưởng thụ cái không gian tĩnh lặng bao trùm của mùi nhang khắp bốn bức tường:

"Đau lắm! Rất đau!"

Cậu Phúc lại tiếp tục nép đầu mình vào hai gối. Nghe câu nói của mợ Thi mà hình ảnh ngày xưa lại hiện lên trong cái không gian buổi chợ đông đúc, một con người vẫn còn tuổi trăng tròn vậy mà lại nhanh chóng hóa điên tới mức cố gắng tìm lấy sự giải thoát trên phiến đá lớn. Máu tươi loang nổ chạm khắc trên mặt đất như vẽ lên một bức tranh thống khổ muốn giải thoát cho con cuộc sống của chính bản thân mình. Nếu không phải thực sự hóa điên, nếu như không phải thực sự đường cùng muốn tự tìm lấy cái chết thì sẽ không bao giờ chấp nhận lựa chọn một cái chết đau đớn như thế. Hay chí ít nếu là cậu thì sẽ không bao giờ.

Cậu Phúc đưa mắt nhìn sang mợ Thi vẫn còn đang nhắm hờ đôi mắt mà khoanh chân ngồi thư thái trước linh đường:

"Ở cái giếng sau nhà tôi đã thấy có người được chôn ở đấy! Trên tay của người ấy vẫn còn đeo nguyên chiếc vòng ngọc lục bảo quý giá..."

Cậu Phúc ngập ngừng không lên tiếng tiếp cố ý muốn dừng lại nhìn thái độ của mợ Thi.

Nhưng trái với những gì cậu đang nghĩ tới mợ Thi hoàn toàn gần như không thể để ý tới câu nói của cậu, vẫn tiếp tục nhắm hai mắt trầm ngâm trong cái không gian tĩnh lặng tang tóc của nơi này.

"Chiếc vòng đó... không phải lúc tới đây mợ cũng đeo sao? Bây giờ... nó đâu rồi?"

Mợ Thi nhe hàm răng đen vì nhai trầu sang nhìn cậu Phúc:

"Tôi thấy nó vướng víu quá nên đã cất đi rồi!"



Cậu Phúc nghe thấy câu nói ấy cũng chỉ gật đầu lấy vài cái tỏ ý hiểu. Cậu đứng dậy thắp cho cô Mai Hoa một nén nhang rồi nhanh chóng đứng dậy lùi về phía sau, dứt khoát lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó rồi nhanh chóng chạy lại trước mặt mợ Thi dồn hết sức bản thân ném thẳng vào mặt. Người đang ngồi ngay trước linh cữu hai mắt nhắm hờ đang bình thường thả hồn theo gió thoảng nhưng lại hoảng loạn hét vang:

“Á…á…á…”

Muối chạm da bóng rát mà vang lên những tiếng độp độp, tiếng bốc hơi giòn rụm như ở trong bếp chiên dầu xèo xèo nhưng nó đáng sợ hơn rất nhiều. Gương mặt bị lớp muối nhanh chóng bao lấy mà bốc khói đen ngùn ngụt bỏng rát. Mợ Thi vừa hoàng sợ lại vừa đau đớn mà nằm lăn xuống dưới nền nhà rên la ôm lấy khuôn mặt đang từ từ mà tan chảy.

Cậu Phúc đứng bên cạnh nhìn thấy những sự thay đổi kia mà toát hết mồ hôi hột. Cậu hét lớn nhìn thấy người đang quằn quại:

“Người là ai? Tại sao ngươi lại đến đây? Tại sao ngươi lại có dáng vẻ của mợ Thi?Mợ Thi đâu rồi?”

Cái người đang cố gắng lăn lộn co quắp trên mặt đất ấy chỉ nhe răng ra một cái lạnh lẽo cười vào mặt của cậu. Hai mắt của nó trắng dã, tóc tai rũ rượi không còn là gương mặt của mợ Thi mà thay vào đó là cái dáng vẻ già lua lụ khu.

Cậu Phúc lại lấy từ trong túi áo ra một nắm muối rồi đứng chờ trực, chỉ cần nó lao thân chồm lấy cậu sẽ ngay lập tức ném lại vào người nó. Nhưng nó càng quằn quại càng lăn người về phía xa cậu hơn. Cậu chạy lại bên tay nải, lấy ra lọ muối đã giấu khi nãy mà né vung khắp người nó:

“Mày là ai thì cút về nơi đó. Đừng có bám lấy tao như bây giờ nữa. Tao không sợ chúng mày đâu!”

Nó lăn ra tới bục cửa, hai mắt trắng dã nhìn cậu một lượt đầy thù oán rồi lại nhìn cái lọ trong tay cậu rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

Có về như nó không còn cảm thấy hứng thú với cậu nữa hay có chút sợ hãi mà khó khăn đứng dậy đứng bằng bốn chân, hai tay trước chạm đất chống đỡ lấy phần thân dáng hơi lao về phía trước.

Nó nhìn sang cậu nhe răng cười thêm một cái nữa rồi nhanh chóng lao người vào bóng tối chạy khuất. Trong cái dáng vẻ ấy, nó để lại một câu nói men theo hơi gió thổi mà rõ ràng ngay trước tai của cậu:

“Cứ chờ đấy! Tao sẽ đến lại lần nữa, tao sẽ đến thêm một lần nữa!”

Cậu Phúc nhìn thấy dáng của nó đi khuất rồi mới ngồi bệt xuống dưới mặt đất mà thở phào nhẹ nhõm.

Cậu quệt một đường mồ hôi dài trên trán mà khó khăn thở dài. Cậu lúc ấy không biết tại vì sao bản thân có thể đủ tỉnh táo tới mức còn chuẩn bị sẵn hai nắm muối trong túi áo. Cũng không biết tại sao từ lúc nào cậu lại có cái gan để mà đối diện với những sinh vật đáng sợ ngay sau mắt đến như vậy. Hàng mồ hôi lấm tấm trên áo ướt đẫm sống lưng trải dài trên gương mặt gương mặt hốc hác.

“Tất cả đều đã qua rồi, đêm nay trời cũng đã gần sáng, sẽ không còn chuyện gì nữa!”

Nhưng mợ Thi?

Mợ Thi đang ở đâu?

Cậu nhìn quanh nhìn khắp, cuối cùng vẫn là không nhìn thấy mợ Thi ở đâu cả.

Cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nhớ đến từ lúc khi cậu ở bước vào trong cái gian nhà này đã cảm thấy có gì đó lạ lùng khác hẳn rồi, đến khi thấy mợ Thi đang ngồi đốt hương cho chính bản thân mình thì lại càng thấy mọi chuyện không ổn.



Đến bây giờ đã tốt hơn, nhưng mợ Thi của cậu bây giờ đâu rồi? Mợ ấy là phiêu lạc đi nơi nào?

Mợ ấy rõ ràng lúc đến đây vẫn trong trạng thái mơ hồ. Chẳng có lẽ nào vì mợ ấy yếu nên mới bị ma bịt mắt dẫn đường thêm lần nữa?

Cậu Phúc vừa nghĩ tới chuyện xấu nhất đã nhanh chóng ba chân bốn cẳng cầm theo hai ngọn đèn dầu chạy một mạch ra cái giếng ở ngay bên cạnh nhà của cô Mai Hoa.

Tiếng chuông canh năm vừa dứt, trời cũng bắt đầu hửng sáng không còn dựa vào những cái mập mờ của ánh trăng đêm. Bây giờ tất cả trước mặt cậu đều đã nhiều phần rõ ràng, cậu nhìn xuống cái lớp đất xốp còn mới nguyên này mà hít một hơi thật dài, nếu như nơi này...

Cậu Phúc không muốn nghĩ thêm nữa chỉ muốn tận mắt xác nhận mọi chuyện. Cậu quỳ xuống dưới mặt đất mà cố gắng lấy tay liên tục xới từng lớp đất ném qua một bên, đào từ phía đường cánh tay đào lên từng lớp. Cậu cứ thế mà bới mà đào cho tới khi cậu nhận ra trước mặt một tân nương váy đỏ khăn voan trùm đầu che kín cả mặt đang nằm im trong lớp đất mà thoi thóp. Cậu lật tung lớp khăn voan che mặt nên mà bủn rủn hết cả chân tay, ngồi phịch xuống đất lau lại một lượt mồ hôi che mờ đôi mắt rồi lại nhanh chóng lao tới người trước mặt mà gấp rút:

"Mợ Thi! Mợ Thi ơi, mợ tỉnh lại đi! Mợ đừng có dọa tôi, mợ tỉnh lại đi mợ Thi ơi!”

Cậu Phúc cố gắng đưa bàn tay lắc khắp người của mợ Thi nhưng không hề cảm thấy cử động, cậu vội bắt mạch cho mợ nhưng hơi thở yếu ớt mạch tượng mong manh. Hơi sức của mợ vốn dĩ đã yếu lại còn bị chôn trong lớp đất lạnh lẽ âm u này cả một đêm dài nay lại càng yếu hơn.

Cậu Phúc nhanh chóng bồng lại mợ Thi vào trong nhà, phủi hết lớp đất cát vẫn còn dính trên gương mặt của mợ ấy không có chút cảm nhận. Cậu mang theo một bát nước từ từ lau hết mặt cho mợ rồi nôi từ trong tay lải mấy loại thuốc trên đấy vẫn còn dán những nhãn vụng về mà thằng Khuyết đã nhét vào.

Hương dầu xực lên mũi, cậu nhấn xuống ***** ** ở cánh mũi mong manh thấp thoáng chờ đợi. Không gian như cũng đang nặng nhìn về phía cậu mà im lặng thở theo từng tiếng.

Tay của cậu run run cả người của cậu cũng ướt át đẫm mồ hôi, đáy mắt của cậu long sọc tưởng chừng như đang mờ đi bởi những giọt nước mắt lạnh lẽo. Mợ Thi hấp hối hất lên một tiếng khó khăn khiến cho không gian bừng tỉnh, cậu thở phào mới buông bàn tay ra mà ngồi thụp xuống đất bên cạnh.

Mợ thi mơ màng mở hai mắt nhìn về tứ phía rồi lại nhìn sang cậu đang thất thần:

"Cậu Phúc, cậu làm sao vậy? Cậu… Tôi đau bụng quá! Tôi đau đầu quá! Tôi cũng bị làm sao vậy?”

Cậu Phúc nhanh chóng quay lại đỡ lấy mợ Thi ngồi dậy vuốt vuốt sống lưng cho mợ mà ân cần hỏi han:

“Tôi đi rót cho mợ cốc nước. Bây giờ mợ cứ ngồi yên như thế này, nếu mà có gì không thể khỏe thì cứ nói cho tôi, phải nói cho tôi ngay lập tức đấy! Biết chưa?”

"Tôi có bao giờ giấu cậu chuyện gì đâu!”

Cậu Phúc đi rồi mợ Thi mới nhìn lại bản thân của mình mà ngơ ngác: tại sao bây giờ mọ ấy lại đang mặc bộ váy đỏ ngày hôm cưới? Tại sao trên bộ váy đỏ này lại dính nhiều lớp đất cát đến như thế này? Tại sao bàn tay mợ Thi lại run run xước ra từng mảng da lớn bám đầy đất? Tại sao mợ lại có cảm giác như chính mình đang cố bới tay mà đào ra một huyệt lớn?

Mợ Thi không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua, chỉ biết rằng rõ ràng mợ vẫn đang ngồi trông linh đường, vậy mà đến bây giờ tỉnh lại mọi thứ lại thành ra thế này.

Mợ nhìn sang cậu Phúc cả người lem nhem ướt đẫm mà hai mắt buồn rười rượi. Chẳng lẽ đêm qua lại xảy ra chuyện gì nữa?

Đúng là khổ thân cho cậu Phúc một mình cậu ấy đã vất vả đủ đường rồi bây giờ lại phải mang thêm mợ Thi nữa.