Bị Ông Lớn Điên Cuồng Theo Đuổi Sau Khi Xuyên Sách

Chương 39


Mặc dù nhìn bộ dạng bây giờ của Chu Cận có vẻ không dễ nói chuyện.

Mặc dù cô có thể mơ hồ cảm nhận được đáp án mà Chu Cận muốn là gì.

Nhưng Hứa Thiện Ý vẫn nghe theo tiếng lòng của chính mình, cô nghiêm túc gật đầu: “Chúng ta chỉ là bạn học bình thường, nếu không thì còn có thể là gì nữa?”

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tuy rằng giữa bọn họ thỉnh thoảng có chút mập mờ không rõ, nhưng bọn họ chỉ là bạn học bình thường thôi.

Chu Cận bị kích thích bởi vì bộ dạng này của cô.

Khuôn mặt của anh ngày càng khó coi, dường như anh có thể tức giận mà lao ra ngoài đánh người bất cứ lúc nào.

Lúc đầu Hứa Thiện Ý có thể bình tĩnh nhìn anh, nhưng sau khi cảm thấy anh thật sự tức giận, trong mắt cô bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi.

Vài giây sau, Chu Cận đột nhiên buông Hứa Thiện Ý ra, che giấu cảm xúc chân thật trong mắt, môi khẽ cười với cô: “Cậu nói như nào cũng được, cho dù cậu có nói rằng tôi là kẻ thù của cậu thì hôm nay cậu cũng đừng hi vọng có thể thoát thoát khỏi tôi.”

Nói xong, anh nắm chặt tay cô, kéo cô đi đến thang máy.

Hứa Thiện Ý choáng váng.

Cô dừng lại một chút, mới hiểu được anh vừa nói cái gì.

Cô vừa giãy giụa vừa nhắc nhở anh: “Chúng ta chỉ là bạn học bình thường thôi, cậu đừng có lôi lôi kéo kéo như thế này, để người khác nhìn thấy thì không tốt, mau buông tôi ra.”

“Nếu có người dám nói về chuyện của chúng ta, cậu cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ dạy dỗ người đó.” Chu Cận quay lại nhìn cô với bộ dạng không sợ trời không sợ đất.

Hứa Thiện Ý không hiểu, cô nghĩ mình đã nói rõ ràng đến như vậy, Chu Cận hẳn cũng biết rõ cô không có hứng thú với anh, anh hẳn là nên vui vẻ mà rời đi.

Nhưng không ngờ suy nghĩ của anh thật sự không phải ai cũng có thể nhìn thấu.

Rõ ràng đã bị cô từ chối, anh vẫn còn muốn tiếp tục mặt dày mày dạn dây dưa với cô.

Cuối cùng Hứa Thiện Ý vẫn được Chu Cận đưa đến công ty Tinh Thần, hơn nữa trên đường đi đến Tinh Thần, Chu Cận còn ép buộc cô phải ăn bánh rán, nói nếu cô không ăn, anh sẽ tự mình đút cho cô ăn.

Cuối cùng, cô không còn cách nào khác là phải tự mình ăn hết cái bánh rán kia, may mà hương vị của nó rất ngon, cô cũng thích, nếu không cô nghĩ mình có thể bị nghẹn chết mất.

Còn phần bánh mì mà cô mang theo đã bị Chu Cận ăn, anh nói anh đột nhiên muốn ăn, cô còn có thể làm cái gì nữa?

Hơn nữa, anh vẫn luôn đi theo bên cạnh cô, khi người của công ty Tinh Thần đến đưa Hứa Thiện Ý đi gặp đạo diễn Trương, Chu Cận vẫn đi theo cô.

Cô gái dẫn đường cho Hứa Thiện Ý là người mới, cô gái này nhìn thấy Chu Cận luôn đi theo sát Hứa Thiện Ý, cô ấy cũng không biết Chu Cận, vì vậy không kiềm chế được mà hỏi Hứa Thiện Ý: “Cậu ấy là anh trai của cô à? Cậu ấy đẹp trai quá luôn!”

Hứa Thiện Ý quay đầu lại nhìn Chu Cận cao hơn cô rất nhiều, cô lắc đầu: “Không phải, tôi không có anh trai.”

Chu Cận nghe được lời nói của hai người, anh lập tức tận dụng cơ hội nói: “Tôi là người đại diện, cũng là vệ sĩ kiêm trợ lý của cô ấy.”

Giọng nói của anh không chỉ lạnh lùng còn mang theo vài phần kiêu ngạo, khiến người ta theo bản năng không khống chế được mà rùng mình.

Cô gái dẫn đường kia vốn dĩ muốn hỏi xin WeChat của anh, nhưng thấy dáng vẻ của anh dường như không dễ nói chuyện, nên cũng không dám bắt chuyện với anh nữa.

Chu Cận thấy cô gái kia không hỏi nữa, anh tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Hứa Thiện Ý.

Hứa Thiện Ý bị anh nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên, ánh mắt cô tránh né nhìn xung quanh, chính vì nguyên nhân này nên cô không để ý có một cái rương chắn ở phía trước lối đi.

Thấy cô sắp đụng phải, Chu Cận lập tức vươn tay ôm eo cô, nhanh chóng đẩy cô qua bên cạnh một chút.



Cơ thể Hứa Thiện Ý nhanh chóng xoay một vòng theo động tác của Chu Cận, cuối cùng hai người không nhúc nhích mà đứng đối diện nhìn nhau, ánh mắt thiếu niên anh tuấn tràn đầy bá đạo xen lẫn dịu dàng nhìn cô gái mềm mại dịu dàng, khuôn mặt cô gái đầy vẻ ngại ngùng.

Bức tranh này mới đẹp làm sao.

Cô gái dẫn đường cho bọn họ ngây người, cô ấy không thể không lấy tay che miệng vì sợ mình sẽ hét lên vì phấn khích mất.

Ở phía xa, ngay khi đạo diễn Trương vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cảnh tượng ở phía sau, đôi mắt ông đột nhiên sáng lên, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh này.

Cảm giác này thật sự rất tốt, vừa khéo thích hợp phụ họa cho quảng cáo lần này.

Quảng cáo đồ uống lần này phải có hơi thở thanh xuân, còn phải có một chút ngọt ngào và mang lại hơi thở của tình yêu.

Đạo diễn Trương lập tức hỏi trợ lý bên cạnh: “Tôi đã biết cô gái kia là ai, nhưng còn chàng trai bên cạnh thì sao? Cậu ta là ai? Tôi cảm thấy cậu ta không tồi, rất phù hợp với vai nam chính của quảng cáo này. Vừa lúc chúng ta còn chưa tuyển được nam chính, cậu đi gọi cậu ta qua đây, tôi nói chuyện với cậu ta một chút.”

Mặc dù đạo diễn Trương thường xuyên hợp tác với mẹ Chu, nhưng ông ấy không phải người của công ty Tinh Thần, cho nên ông không quen biết Chu Cận.

Trợ lý gật đầu ngay lập tức, sau đó chạy chậm lại chỗ của Hứa Thiện Ý và Chu Cận.

Bên này, sau khi Chu Cận ôm Hứa Thiện Ý để tránh cái rương, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, quên cả buông tay mình ra.

Ban đầu Hứa Thiện Ý cũng choáng váng cả người, nhưng khi cô cảm giác được rất nhiều ánh mắt xung quanh đều đang nhìn mình, cô nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.

Mặc dù cô biết vừa rồi Chu Cận đã giúp cô, chính cô cũng đã nói rõ ràng sau này cô sẽ coi anh như bạn học bình thường, nhưng khi bị anh ôm eo trước mắt của nhiều người như vậy, cô vẫn đỏ mặt.

“Cậu mau buông tôi ra đi, rất mọi người đang nhìn về phía này kìa.” Cô khó chịu cúi đầu xuống, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.

Chu Cận lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó lưu luyến buông tay ra.

Cũng vào lúc này, trợ lý của đạo diễn Trương nhanh chóng chạy tới chào hỏi bọn họ, rồi truyền đạt ý của đạo diễn Trương cho Chu Cận.

Bản thân Chu Cận hoàn toàn không thích những thứ liên quan đến giới giải trí, cũng chưa từng nghĩ đến việc bước chân vào giới giải trí.

Nhưng khi nghe trợ lý nói rằng đạo diễn Trương muốn mời anh tham gia quay quảng cáo lần này, anh là nam chính còn Hứa Thiện Ý là nữ chính, Chu Cận không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý với trợ lý: “Được, tôi đồng ý với các anh!”

Có cơ hội cùng Hứa Thiện Ý quay quảng cáo, anh vui mừng còn không kịp, đương nhiên sẽ không từ chối.

Trợ lý nhìn thấy cậu thiếu niên này đẹp trai quá mức, lại còn mang bộ dáng người lạ chớ lại gần, còn tưởng rất khó để thuyết phục được anh. Thật không ngờ, lại có thể dễ dàng thuyết phục được thiếu niên này như vậy.

Trợ lý lập tức cười nói sẽ đưa Chu Cận đến nói chuyện với đạo diễn Trương.

Chu Cận vươn tay kéo Hứa Thiện Ý, dò hỏi cô: “Đi cùng nhau qua đi?”

Hứa Thiện Ý vừa định trả lời anh, cô gái dẫn đường đứng phía xa dường như đang trả lời một cuộc điện thoại, sau đó chạy nhanh tới, cô gái kia vội vã chạy đến nói với Hứa Thiện Ý: “Xin lỗi, cô Hứa, tôi quên đưa cô đến gặp giám đốc của chúng tôi. Cô cần đưa hợp đồng ngày hôm qua cho giám đốc trước mới có thể trở lại quay phim.”

“À, được, bây giờ tôi sẽ đi với cô.” Hứa Thiện Ý lập tức gật đầu đồng ý với cô ấy.

Sau đó, cô rời đi cùng cô gái kia.

Chu Cận bất đắc dĩ nhìn cô thêm vài lần, cho đến khi không còn thấy bóng lưng của cô nữa, mới theo trợ lý của đạo diễn Trương đi gặp ông.

Không phải anh không muốn đi cùng Hứa Thiện Ý, mà là vì anh biết giám đốc công ty Tinh Thần là mẹ mình. Bây giờ anh không biết phải nói như thế nào với Hứa Thiện Ý, cho nên anh cũng bỏ qua chuyện này. Dù sao mẹ anh chắc chắn sẽ không bắt nạt Hứa Thiện Ý, chuyện này thì anh chắc chắn.

Vừa rồi Đạo diễn Trương đứng ở phái xa, chỉ biết thiếu niên này cao ráo đẹp trai, nhưng sau khi lại gần, đạo diễn Trương mới phát hiện gương mặt thiếu niên này tinh xảo giống như thần tiên trong bức tranh.

Ông ấy cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng vì nhan sắc của họ, nhưng sau khi đến gần những người đó, dù nhiều dù ít thì vẫn luôn có một số khuyết điểm nhỏ trên khuôn mặt của họ. Nhưng cậu thiếu niên trước mặt này, lại có diện mạo cực kỳ hoàn mỹ.



Sau khi đạo diễn Trương thưởng thức, đánh giá xong vẻ ngoài của thiếu niên, ông càng chắc chắn rằng mình muốn cùng cậu thiếu niên này quay quảng cáo. Ông kích động nói: “Cậu trai trẻ, tôi cảm thấy cậu rất tốt, hôm nay tôi sẽ quay một quảng cáo. Cậu vô cùng phù hợp với vai nam chính trong đó, cậu có hứng thú tham gia cùng chúng tôi không? Thù lao và thỏa thuận đều có thể thương lượng, chỉ mất vài ngày quay thôi, không mệt đâu. Hơn nữa nếu quảng cáo lần này thành công, tương lai cậu muốn tiến vào giới giải trí chắc chắn sẽ rất thuận lợi, nếu làm tốt thì chỉ cần một lần là đã nổi tiếng rồi.”

Chu Cận không có hứng thú với ngành giải trí, cũng không muốn nghe những chuyện không liên quan đến Hứa Thiện Ý.

Anh lười biếng xua tay, vẻ mặt lạnh lùng: “Tôi đã đồng ý quay quảng cáo với các người, về phần hợp đồng và thù lao, tôi không cần. Tịch Mặc là anh họ của tôi, mẹ tôi cũng có cổ phần ở công ty Tinh Thần. Tôi có lấy thù lao hay không cũng được.”

Đạo diễn Trương nghe xong vô cùng kinh ngạc, ông nhanh chóng gọi điện cho mẹ Chu để xác nhận, biết được cậu thiếu niên trước mặt đúng là con trai của mẹ Chu, đạo diễn Trương càng vui vẻ hơn.

Nếu đã là con trai của chị Tịch, chị Tịch cũng đã đồng ý để thiếu niên này tham gia quay quảng cáo, bây giờ ông chỉ cần bắt đầu chuẩn bị là được rồi.

Vì vậy, Chu Cận được dẫn đi, bắt đầu trang điểm và tạo hình.

Dù sao thì đạo diễn cũng rất coi trọng vẻ đẹp trai này của anh, hơn nữa vai diễn của anh cũng không đòi hỏi kỹ năng diễn xuất gì cả, nên anh chỉ cần bắt đầu chuẩn bị quay là được rồi.

Bên kia.

Mẹ Chu và đạo diễn Trương nói chuyện xong thì cúp máy, vì khi nói chuyện không có nhắc đến tên Chu Cận, nên sẽ không ai biết bà đang nói chuyện với ai hoặc là đang nói cái gì.

Sau khi cúp điện thoại, mẹ Chu cầm bản hợp đồng trước mặt, mỉm cười nói với Hứa Thiện Ý ở phía đối diện: “Được rồi, nếu hợp đồng đã được ký, bây giờ dì sẽ đưa cho con bốn mươi nghìn tệ, phần còn lại sau khi quay xong sẽ đưa cho con. Bây giờ con có thể đến chỗ đạo diễn Trương để quay rồi. Tiểu Thiện cố gắng lên nha.”

Hứa Thiện Ý lập tức đứng dậy, cảm ơn mẹ Chu rồi vội vã đến chỗ đạo diễn Trương.

Quảng cáo hôm nay được quay trong một studio của công ty Tinh Thần, nơi này rất lớn, cũng rất rộng rãi, bên trong đầy ắp người là người.

Khi Hứa Thiện Ý quay trở lại, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cậu thiếu niên anh tuấn với vẻ mặt lạnh lùng và khí chất hơn người ở trong đám đông.

Xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng không hiểu sao Hứa Thiện Ý lại cảm thấy anh không giống với những người khác.

Mỗi lần như vậy, cô đều có thể nhanh chóng tìm thấy bóng dáng anh trong đám đông.

Ở phía xa, Chu Cận lập tức cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm mình, mặc dù vừa rồi khi anh vừa xuất hiện, mọi người xung quanh đều nhìn trộm và lén đánh giá anh, đặc biệt là các cô gái.

Nhưng anh có thể cảm nhận được, người bây giờ làm anh nhạy cảm, nhất định là cô.

Anh lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Hứa Thiện Ý.

Quả nhiên là cô!

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Chu Cận, cuối cùng cũng xuất hiện một vết rách, trên môi anh nở một nụ cười xấu xa, anh sải bước về phía Hứa Thiện Ý.

Khi đến trước mặt cô, anh khom lưng, cúi đầu nhìn cô từ khoảng cách gần, không nói lời nào, anh chỉ chăm chú nhìn cô.

Hứa Thiện Ý còn nghĩ rằng anh đi lại đây là có điều gì đó muốn nói.

Nhưng không ngờ, anh chỉ là nhìn cô chằm chằm, lại còn cách cô gần như vậy, bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ không rõ.

Những người xung quanh lại hào hứng kích động nhìn bọn họ chăm chú, hình như còn có người đang thì thầm bàn luận chuyện gì đó.

Khuôn mặt của Hứa Thiện Ý lại không khống chế được lại đỏ bừng lên. Cô cắn chặt môi, không biết là tức giận hay xấu hổ, cô trừng mắt nhìn Chu Cận: “Cậu nhìn tôi làm cái gì? Còn nữa, đừng đến gần tôi như vậy.”

Vẻ mặt ngượng ngùng đỏ mặt của cô thật sự rất dễ thương.

Cảm xúc trong đáy mắt Chu Cận bắt đầu dao động.

Anh vươn tay ra, muốn ôm cô vào lòng.