“ Là anh , là anh đã ép Tử Khiêm đi đúng không ? Cố Gia Hữu , tôi hận anh .“
“ Diêu Tử Khiêm tự rời đi , không ai ép anh ta đi hết cả … vốn dĩ anh ta chưa bao giờ yêu em cả .“
Cố Ngữ Tâm lắc đầu , không thể Tử Khiêm yêu cô . Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô , anh hứa sẽ bên cô mà .
Cố Gia Hữu nói dối , anh gạt cô , cô sẽ không tin đâu .
[…]
Một tuần sau …
Cố Ngữ Tâm xuất viện về nhà , cả ngày cô chỉ biết nhốt mình trong phòng , không ăn uống không nói chuyện với ai .
“ Ngữ Tâm , em ăn chút cháo đi .“
Lăng Vĩ Luân bước vào , trên tay anh là tô cháo do chính tay anh làm . Anh nghe nói cô chưa ăn gì nên anh đã vào bếp chuẩn bị cháo cho cô , hy vọng cô sẽ ăn .
Nhưng Cố Ngữ Tâm vốn không thèm để ý đến Lăng Vĩ Luân .
“ Ngữ Tâm , coi như anh cầu xin em ăn chút cháo có được không ? “
Lăng Vĩ Luân bưng tô cháo đứng trước mặt Cố Ngữ Tâm .
Cố Ngữ Tâm đã để ý đến Lăng Vĩ Luân , cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười khiến cho Lăng Vĩ Luân mỉm cười vui vẻ .
Nhưng nụ cười anh dần tắt đi , vì Cố Ngữ Tâm một tay hất đổ tô cháo đi khiến cháo văng ra làm bỏng lên tay Lăng Vĩ Luân , khiến anh đau đớn nhưng cố gắng kìm nén .
“ Lăng Vĩ Luân , cháo anh nấu làm tôi thật sự nuốt không trôi .“
Cố Ngữ Tâm mỉm cười lạnh lùng nói , trong mắt cô toàn lạnh lùng và chán ghét , kể từ ngày Tử Khiêm cứu cô … cô đã thay đổi rồi .
Cô không còn là Cố Ngữ Tâm năm xưa trong mắt toàn là Lăng Vĩ Luân , yêu và làm tất cả vì anh ta nhưng kết quả cô nhận lại được gì .
“ Ngữ Tâm , em hận anh đến như vậy sao .“
“ Đúng tôi hận anh , hận anh vì đã mang đến nhiều tổn thương cho tôi , hận anh vì đã làm tôi xảy thai . Vậy nên , cả đời này anh đừng mong tôi sẽ tha thứ cho anh .“
Cố Ngữ Tâm cười lạnh trả lời , ánh mắt cô đỏ hoe nhưng cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Lăng Vĩ Luân
“ Ngữ Tâm , xin lỗi vì đã mang quá nhiều tổn thương đến cho em . Nhưng khi em rời đi , anh đã hối hận . Anh nhận ra anh đã yêu em từ khi nào không hay .“
Lăng Vĩ Luân đau đớn , thái độ lạnh lùng , không để tâm chút nào của cô giống như mũi dao đâm sâu vào trái tim chồng cất của anh . Cô nói rất đúng , là anh đã từng tổn thương cô rất nhiều lần , còn hại cô xảy thai đó chính con của cô và anh nhưng đứa bé mất rồi .
Anh biết cô rất hận anh , cả đời này không bao giờ tha thứ cho anh , anh chỉ muốn bù đắp tất cả mọi lỗi lầm cho cô .
“ Lăng Vĩ Luân , nhưng mà đã quá muộn màng rồi . Bây giờ người tôi yêu là Tử Khiêm , giữa chúng ta đã là quá khứ .“
Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào nói , ánh mắt cô đỏ hoe nhìn thẳng đối diện Lăng Vĩ Luân , dường như nước mắt cô sắp rơi ra , cô quay lưng lại phía Lăng Vĩ Luân để anh không thấy những giọt nước mắt cô rơi ra
“ Được , anh hiểu rồi . Xin lỗi vì đã làm phiền em .“
Lăng Vĩ Luân mỉm cười đau thương , anh nhặt từng mảnh vỡ tô cháo lúc nãy lên rồi quay lưng rời đi
Cố Ngữ Tâm quay lại , không biết từ lúc nào trên gương mặt cô đã đầy nước mặt , nhìn những giọt nước mắt đau thương rơi ra
“ Rốt cuộc những giọt nước mắt rơi ra vì Tử Khiêm hay là vì Lăng Vĩ Luân đây .“
[…]
Sáng sớm , Cố Ngữ Tâm đi dạo ở sân vườn , đã rất lâu rồi hình như là 5 năm rồi cô chưa đi dạo ở đây
Thầm nghĩ , khi còn lúc nhỏ cô và Cố Gia Hữu từng chơi rất vui vẻ ở nơi đây nhưng giờ chỉ còn là kỷ niệm .
“ Em đang nhớ đến Tử Khiêm sao , thật ra Lăng Vĩ Luân rất tốt . Từ lúc em rời đi , cậu ta đã hối hận và ăn năn rồi . Em nên cho Lăng Vĩ Luân một cơ hội , không phải trước đây em rất yêu cậu ta sao .“
Cố Ngữ Tâm quay lại thì nhìn thấy Cố Gia Hữu bước tới , cô không hiểu tại sao Cố Gia Hữu lại ghét Diêu Tử Khiêm đến như vậy .
“ Cố Gia Hữu , ngoài Tử Khiêm ra em không yêu ai nữa . Anh hiểu không ? “
Cố Ngữ Tâm không muốn nói chuyện với Cố Gia Hữu nữa , cô định rời đi thì bị Cố Gia Hữu chặn lại .
“ Ngữ Tâm , anh nhất định sẽ không để em và Tử Khiêm bên nhau được .“
Chat !
Một cái tát vang lên , lần này là Cố Ngữ Tâm đã đánh Cố Gia Hữu khiến anh cũng ngạc nhiên , vì đây là lần đầu tiên cô đánh anh .
“ Ngữ Tâm , em dám đánh anh trai em sao .“
“ Có gì không dám , không phải 5 năm trước anh cũng từng cho em 2 cái tát hay sao . Em vẫn nhớ rất rõ không bao giờ quên được ngày hôm đó anh vì Hàn Dĩ Linh mà đánh em như thế nào. “