Bước Về Phía Không Anh

Chương 20: Cố Ngữ Tâm , xin lỗi vì không thể bên em


“ Tử Khiêm , làm sao em hạnh phúc khi hạnh phúc ấy chính là anh . Ngoài anh ra em không thể yêu ai hết “

“ Ngữ Tâm , đừng khóc có được không ? “ Diêu Tử Khiêm đau lòng nói

Tử Khiêm vươn tay lau những giọt nước mắt của cô rơi ra nhưng nước mắt rơi ra ngày càng nhiều không ngừng được

Cố Ngữ Tâm khóc nấc lên một tiếng , vươn tay ra ôm chằm lấy cổ anh , cả gương mặt cô vùi vào ngực anh mà khóc nghẹn thành lời

“ Em không cần ai khác , em chỉ cần anh thôi , Tử Khiêm “ Cố Ngữ Tâm nức nở nói

[…]

Một tuần sau . Hôm nay là sinh nhật của Tử Khiêm nên cô đã chuẩn bị tất cả , cô tự tay làm bánh kem sinh nhật cho anh

Cố Ngữ Tâm dẫn Tử Khiêm đến sân vườn ngoài sau của bọn họ , nơi đây được trang trí rất đẹp đẽ và lãng mạng , chỉ tiếc là Tử Khiêm không nhìn thấy được

“ Ngữ Tâm , em dẫn anh ra đây có chuyện gì sao “

Diêu Tử Khiêm dịu dàng vuốt tóc cô ấm áp hỏi

Cố Ngữ Tâm mỉm cười vui vẻ , cô lấy bánh kem ra đặt trước mặt Tử Khiêm , cô đặt tay anh lên cầm chiếc bánh kem

“ Tử Khiêm , chúc anh sinh nhật vui vẻ “

Cố Ngữ Tâm vừa nói vừa đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi của Diêu Tử Khiêm khiến anh không khỏi bất ngờ . Hôm nay là sinh nhật anh sao anh không nhớ gì hết nhưng mà Ngữ Tâm lại tổ chức sinh nhật khiến anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc

Ngữ Tâm , cảm ơn em vì đã đến bên anh

“ Ngữ Tâm , cảm ơn em nhiều “ Diêu Tử Khiêm hạnh phúc nói

“ Nào , Tử Khiêm anh ước đi “

Cố Ngữ Tâm hồi hộp không biết Tử Khiêm sẽ ước gì , cô sẽ trân trọng những phút giây này vì đã được ở bên Tử Khiêm

“ Ngữ Tâm , anh từng nghe người ta nói : Trên đời này hạnh phúc nhất là khi hai người yêu thương nhau , hạnh phúc thứ hai là khi người mình yêu có thể hạnh phúc “



Diêu Tử Khiêm cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn lại , anh còn rất nhiều điều muốn nói với cô

“ Vậy nên , anh hy vọng điều thứ hai em thay anh thực hiện có được không ? Ngữ Tâm , em nhất định phải hạnh phúc đấy “

Cố Ngữ Tâm bịt miệng lại để không bật khóc nức nở ngay lúc này , hôm nay là sinh nhật của Tử Khiêm phải thật vui vẻ và hạnh phúc nhất định không được khóc

“ Tử Khiêm , em có quà cho anh “

Cố Ngữ Tâm lấy từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ long lanh , bên trong có một chiếc nhẫn cặp dành cho cô và Tử Khiêm , đây là tự tay cô thiết kế . Cô đeo lên tay cho Tử Khiêm một chiếc

Còn một chiếc còn lại Tử Khiêm sẽ mang cho cô

“ Đây là nhẫn tự tay em thiết kế đó . Ý nghĩa của nó chính là mãi mãi bên nhau “

Cố Ngữ Tâm đặt chiếc nhẫn còn lại lên tay của Tử Khiêm , còn tay khác cô đưa lên anh sẽ mang chiếc nhẫn này cho cô

“ Tử Khiêm , anh đeo lên tay cho em đi “

Diêu Tử Khiêm từ từ đeo chiếc nhẫn lên tay Cố Ngữ Tâm thì anh cảm giác đột nhiên choáng váng , đau đớn đến lạ muốn nôn ra . Nhưng anh vẫn cố gắng đeo chiếc nhẫn cho cô

Nhưng chưa kịp thì anh đã nôn ra nguyên một ngụm máu sau đó đột ngột ngã xuống và ngất đi chiếc nhẫn trên tay cô cứ thế rơi xuống cùng với cái bánh kem

“ Tử Khiêm “ Cố Ngữ Tâm hét to lên

Trong phòng phẫu thuật , các bác sĩ đang cứu Tử Khiêm . Cô đứng ở ngoài nhìn qua kính thấy các bác sĩ đang lấy máy thở hô hấp cho Tử Khiêm

Cố Ngữ Tâm ngẩn ra , từ từ cô quỳ xuống cả người run rẩy không ngừng . Giờ lúc này cô rất muốn khóc thật to nhưng mà lại không khóc được

“ Tử Khiêm , anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì “ Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào nói

Một lát sau , các bác sĩ đi ai nấy đều lắc đầu với cô

“ Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi . Cô hãy vô gặp cậu ấy lần cuối cùng đi “

Cố Ngữ Tâm không còn nghe thấy gì nữa , cô từng bước nặng nề vô phòng gặp mặt Tử Khiêm lần cuối cùng . Lúc này Tử Khiêm đang yếu đi , hơi thơ cũng dần yếu đi không còn mở miệng nói được nữa

Nhưng anh cố gắng lấy sức cuối cùng để nói với cô mấy lời nếu không sẽ hối hận cả đời



“ Tử Khiêm , anh nhất định sẽ không sao đâu . Anh hứa sẽ bên cạnh em mà … anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em mà “

“ Ngữ Tâm , đừng khóc … có được không ? Anh ra đi không có gì để nuối tiếc … vì thế , em cũng đừng đau lòng nhé ! “

Cố Ngữ Tâm khóc nấc lên từng tiếng , cô nắm lấy tay Tử Khiêm áp lên má mình

“ Ngữ Tâm , niềm vui lớn nhất trong đời chính là anh là gặp được em và yêu em nhưng lại không thể bên em “

Tử Khiêm định nói nữa nhưng đột nhiên anh ho khan dữ dội , bàn tay anh run rẩy lau nước mắt cho cô . Khi anh rời đi rồi , không còn ai sẽ lau nước mắt cho cô nữa

“ Ngữ Tâm , hãy hứa với anh . Cho dù thế nào , em cũng phải hạnh phúc và hy vọng em luôn vui vẻ “

“ Được , em hứa với anh . Em nhất định sẽ hạnh phúc “

Cố Ngữ Tâm gật đầu đồng ý , cô nức nở nói nước mắt rơi ra không ngừng

“ Nếu như có kiếp sau , anh nhất định sẽ đến bên cạnh em và yêu em một lần nữa . Ngữ Tâm , anh yêu em “

Diêu Tử Khiêm nở một nụ cười hạnh phúc những kí ức lúc nhỏ khi lần đầu tiên anh gặp Ngữ Tâm chợt ùa về

“ Chào anh , em tên là Cố Ngữ Tâm “ cô bé đó nở một nụ cười thật đẹp

“ Chào em , anh là Diêu Tử Khiêm “

Đôi mắt của Tử Khiêm từ từ nhắm dần , đâu đó anh nghe được Cố Ngữ Tâm hét to lên nói yêu anh

“ Tử Khiêm , em yêu anh “

Ngữ Tâm , kiếp này không thể bên nhau chúng ta đành hẹn kiếp sau . Cô bé của anh , cầu cho em trọn đời bình yên và vui vẻ

Tình yêu , sau khi trải qua những ngược xuôi , hối hả , đau đớn , khó tránh để khỏi để lại vết thương trong trái tim nhau . Khi họ những thứ không thể xảy thêm ra được nữa , cuối cùng cũng đến lúc khúc nhạc tàn , người chia xa

“ Tử Khiêm , em nhất định sẽ hạnh phúc “

Còn gì đau hơn khi yêu nhau lại không thể bên nhau , mỗi người một nơi cách biệt âm dương