“ Anh có biết không ? Chúng ta đã từng có con nhưng đứa bé đã bị xảy thai mất rồi “
“ Cô nói gì , Cố Ngữ Tâm … cô gạt tôi đúng không ? “
Cố Ngữ Tâm lắc đầu , nước mắt rơi ra . Mỗi lần nhắc đến đứa bé là cô không thể kìm nén được mà lại khóc mất.
Năm đó là lỗi của cô , cô không thể bảo vệ được đứa bé nên đứa bé mới xảy thai.
“ Lăng Vĩ Luân , giá như năm 17 tuổi chúng ta không gặp nhau thì hay biết mấy .“
Nói xong , Cố Ngữ Tâm rời đi được một nửa đoạn đường cô ngồi xuống bật khóc nức nở.
Lúc này đây , cô cảm thấy thật mệt mỏi . Dường như cả thế giới ai cũng quay lưng với cô , không một ai cần cô và quan tâm đến cô.
Thì đột nhiên từ đâu Hàn Dĩ Linh xuất hiện , cô ta nắm chặt bàn tay Cố Ngữ Tâm kéo cô ra giữa đường
“ Hàn Dĩ Linh , cô làm gì . Mau buông tay tôi ra .“
“ Cố Ngữ Tâm , ngày hôm nay tôi nhất định phải chết chung với cô .“
Hàn Dĩ Linh như muốn phát điên lên . Cố Ngữ Tâm cố gắng vùng ra khỏi tay Hàn Dĩ Linh nhưng mãi không được.
Cố Ngữ Tâm như muốn phát khóc , chiếc xe con đang từ từ lao tới chỗ cô và Hàn Dĩ Linh đứng.
“ Hàn Dĩ Linh , cô còn không buông tay tôi ra , cả 2 chúng ta sẽ chết đó .“
“ Cố Ngữ Tâm , hôm nay tôi sẽ cho cô thấy giữa tôi và cô … Vỹ Luân sẽ chọn ai .“
Cố Ngữ Tâm đang khó hiểu những lời Hàn Dĩ Linh nói thì đột nhiên.
Rầm !
Một tiếng động lớn vang lên , chiếc xe lao nhanh tới đâm vào Cố Ngữ Tâm khiến cả cơ thể cô văng lên sau đó rơi xuống thật mạnh xuống đường.
Chiếc đầm trắng hôm nay cô bận đã nhuộm đầy màu đỏ của máu . Cố Ngữ Tâm nở một nụ cười đau thương sau đó dần dần chìm vào bóng tối.
Trước khi dần chìm vào bóng tối , trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một bóng bình của người con trai khác.
“ Cố Ngữ Tâm , cô không được xảy ra chuyện gì .“
Lăng Vĩ Luân hét to lên , anh chạy nhanh đến ôm Cố Ngữ Tâm vào trong lòng , nhìn cô đang thoi thóp giữa sự sống và cái chết khiến anh đau đớn.
Khi nãy chiếc xe đang dần lao tới gần Hàn Dĩ Linh và Cố Ngữ Tâm , anh chỉ có thể kịp thời nắm lấy tay kéo Hàn Dĩ Linh ra khỏi chỗ đó mà thôi.
Khi anh định cứu Cố Ngữ Tâm thì không kịp nữa rồi.
Cố Ngữ Tâm được đưa đến bệnh viện trong tình trang nguy kịch , Lăng Vĩ Luân ở phía bên ngoài chờ , nhìn thấy phía trên cửa có 3 chữ “ Phòng Cấp Cứu “ sáng đèn lên , anh cảm thấy tim mình như đau đớn đi bị ai cắt mất đi.
Bộ đồ anh đang mặc trên người giờ đây là nhuộm đầy máu đỏ của cô , là anh không kịp thời cứu cô
Một lát sau … Cố Gia Hữu xuất hiện , anh nghe được tin Cố Ngữ Tâm xảy ra tai nạn liền lật đật chạy đến.
Cố Gia Hữu tức giận , bước đến đấm vô mặt Lăng Vĩ Luân một cái khiến Lăng Vĩ Luân không kịp để ý nên đã ngã nhào xuống sàn.
“ Tại sao cậu lại không cứu em gái tôi hả ? “
Lăng Vĩ Luân im lặng không trả lời . Bởi vì anh biết là do anh không kịp thời cứu cô để cô xảy ra chuyện như vậy .
Cố Gia Hữu siết chặt nắm đấm trong tay , đấm mạnh vào tường đến khi chảy máu ra mới thôi!
Tất cả là do anh , là anh không bảo vệ được Cố Ngữ Tâm.
Anh còn nhớ mấy hôm trước cô từng hỏi anh . Nếu như một ngày cô chết đi , anh cũng không quan tâm mà mặc kệ cô sao.
Lúc đó anh đã lạnh lùng trả lời vì anh nghĩ cô sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như thế này đâu . Nhưng hôm nay cô thật sự đã xảy ra chuyện rồi.
Và anh cũng cảm thấy hối hận rồi.
“ Lăng Vĩ Luân , thật ra từ trước đến nay Ngữ Tâm chưa từng yêu cậu đâu … con bé chỉ đang xem cậu là thế thân của người khác mà thôi ! “
Lăng Vĩ Luân ngạc nhiên , anh cố gắng đứng dậy bước đến chỗ Cố Gia Hữu.
“ Cố Gia Hữu , anh nói gì vậy . Tôi thật không hiểu ! “ Lăng Vĩ Luân khó hiểu
“ Một khi người con bé yêu xuất hiện , trong lòng Ngữ Tâm , cậu không là gì hết .“