Mộ Ngạn Dương từ người đàn ông lãnh đạm đùng một phát tụt dốc không phanh, trở thành loại mặt dày vô sỉ cả ngày bám lấy Quan Thư Ân không buông tha.
Nhìn vị tổ tông nào đó chiếm mất giường của mình, Quan Thư Ân phải kìm nén lắm mới không cho anh ta một trận.
"Ân Ân không buồn ngủ nữa?" Mộ Ngạn Dương nằm nghiêng nhìn Quan Thư Ân mặt mày cau có phía xa, ôn nhu khẽ hỏi.
Quan Thư Ân cười có chút khó coi:
"Không buồn nữa."
Nghe câu trả lời của cô, Mộ Ngạn Dương thất vọng thở dài: "Chúng ta cùng ngủ được mà, giường cũng đâu phải hẹp."
Quan Thư Ân tức đến thổ huyết, cái này cũng nhanh quá đi hơn nữa cô còn chưa nhận lời yêu anh ta mà? Mới thổ lộ đã đòi ngủ cùng giường, chắc trên đời này chỉ có mình anh ta khôn còn người khác đều là ngu ngốc.
"Em thấy cũng đã muộn rồi, anh quay về bệnh viện được không? Vết thương của anh chưa lành hẳn cần bác sĩ chăm sóc." Quan Thư Ân hạ mình xuống nước, ân cần khuyên nhủ.
"Quan tâm anh." Ánh mắt Mộ Ngạn Dương tỏa ra tia sáng rực rỡ, vụt dậy nhìn chằm chằm vào Quan Thư Ân.
Quan Thư Ân mỉm cười, bước tới bên cạnh Mộ Ngạn Dương tiếp tục mấy lời thảo mai của mình.
"Đúng vậy, anh ở đây em không yên tâm."
Mộ Ngạn Dương im lặng một lúc, sau đó giống như đã thông suốt nắm lấy tay cô gật đầu: "Ừ vậy quay về bệnh viện."
Quan Thư Ân cúi đầu nhìn các đốt ngón tay đan chặt tay mình nghi hoặc, anh về thì về nắm chặt tay cô thế để làm gì? Nhưng rất nhanh câu hỏi của cô đã có lời giải đáp, Mộ Ngạn Dương chính là muốn cô dẫn anh về bệnh viện.
"Lớn rồi có chân đi thì có chân tự về, đâu phải trẻ con mà sợ lạc?"
Câu này Quan Thư Ân chỉ dám nói trong lòng, cho dù có ghét cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài, sáu phần lạnh nhạt bốn phần nhiệt tình mới là phương châm hiện tại của cô.
Dưới yêu cầu của Mộ thiếu gia, mười phút sau chiếc xe do Quan Thư Ân cầm lái có mặt ở bãi đỗ bệnh viện.
Mặt trời từ lâu đã khuất núi, sắc trời xám xịt, Mộ Ngạn Dương rất tự nhiên mà đặt tay lên eo Quan Thư Ân, dẫm lên những ô gạch đỏ tiến về phía tòa nhà A.
"Anh Ngạn Dương." Trong lúc hai người đang tư tình, ở đâu đó trong bóng tối vang lên tiếng gọi thiết tha.
Quan Thư Ân đưa mắt lần theo thanh âm kia, phát hiện Ân Tiểu Lam đang đứng dưới tán cây lộc vừng.
Tức khắc cô cảm nhận được cánh tay trên eo mình có phần cứng ngắc, Mộ Ngạn Dương gượng gạo đơ ra tại chỗ.
Quan Thư Ân sắm vai người phụ nữ hiểu chuyện, chủ động tách ra: "Em vào trong trước."
"Lát anh vào." Mộ Ngạn Dương khẽ xoa đầu cô nói.
Quan Thư Ân đối với anh ta mỉm cười, đôi chân nhỏ nhắn từng bước đi lên bậc thang rồi khuất bóng nơi hành lang dài dằng dặc.
Nhưng đó chỉ là đoạn đầu, đến điểm cuối cô liền quay ngoắt lại lén la lén lút nghe ngóng hai người kia nói chuyện.
Trước mắt thấy Mộ Ngạn Dương cùng Ân Tiểu Lam ngồi xuống ghế đá, Quan Thư Ân đứng sau cột nhà vểnh tai nghe ngóng.
Được một lúc thì thất vọng bỏ cuộc, bọn họ nói quá nhỏ bên tai cô ngoài tiếng côn trùng ra thì không còn gì khác.
Quan Thư Ân khẽ thở dài, thành thật đi về phòng bệnh đợi Mộ Ngạn Dương.
Cô ngồi được khoảng năm phút thì Mộ Ngạn Dương về tới, sắc mặt trầm ổn không nhìn ra điểm nào bất thường cả.
Mộ Ngạn Dương thấy Quan Thư Ân thay đổi tư thế chống cằm liên tục, khẽ ngồi xuống trước mặt cô quan tâm hỏi:
"Sao thế không thoải mái?"
Quan Thư Ân không nhìn tới Mộ Ngạn Dương, cầm túi xách đứng dậy:
"Em về đây."
Bàn tay anh nhanh nhẹn giữ lấy cổ tay cô:
"Không có gì muốn hỏi anh?"
"Không có." Quan Thư Ân rất nghiêm túc lắc đầu.
"Ách." Bỗng cô bị một lực lớn kéo mạnh, mông tiếp xúc với phần đùi mềm mại, cánh tay Mộ Ngạn Dương giống như xúc tua bao chặt cơ thể cô, vai bị anh tì cằm lên.
"Anh nói rõ mọi chuyện với cô ấy rồi." Mộ Ngạn Dương giải thích.
"Ừ." Quan Thư Ân tỏ ra thờ ơ, trong thâm tâm lại không ngừng hối thúc anh nói tiếp.
Nhưng Mộ Ngạn Dương lại không hiểu ý cô, nói đến đó liền ngưng.
Quan Thư Ân không còn cách nào khác, bắt buộc phải lên tiếng hỏi:
"Ân Tiểu Lam thế nào?"
Mộ Ngạn Dương ngẩng đầu nhìn gương mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt sâu thẳm cất lời:
"Cô ấy chúc phúc cho chúng ta."
Không thể nào, Quan Thư Ân quay đầu lại quan sát Mộ Ngạn Dương.
Tìm tòi xem anh có đang nói dối mình không? Cô không tin một Ân Tiểu Lam bề ngoài nhu mì bên trong tâm cơ lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Nếu là cô cũng khó lòng tha thứ, chứ đừng nói đến cô ta. Có hai giả thiết một là cô ta không yêu Mộ Ngạn Dương, hai là cô ta đang âm mưu chuyện gì đó.
"Ư..."
Quan Thư Ân đang tập trung suy nghĩ, không hề hay biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm, cho đến khi đôi môi bị chiếm giữ mới nhận ra thì đã muộn.
Mộ Ngạn Dương mang kinh nghiệm đầy mình, lúc thì vươn đầu lưỡi ra phác họa cánh môi xinh đẹp lúc lại cuồng dã cắn mút.
Tuy anh không biết cô gái nhỏ này đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng dáng vẻ linh động đó không hiểu sao lại khiến anh rơi vào trầm luân.
Giận dỗi vì cô khi ở bên mình còn có thể thất thần sao? Chẳng biết nữa giây phút này anh chỉ muốn làm điều gì đó khiến toàn bộ tâm can cô xoay quanh mình anh.
Quan Thư Ân thần hồn điên đảo, hai mắt mở lớn nhìn gương mặt phóng đại hết cỡ của Mộ Ngạn Dương.
Đây là lần thứ hai trong ngày cô bị anh cưỡng hôn, người đàn ông này giống như cả thập kỷ không được chạm vào nữ sắc vậy, một lần thưởng thức liền sinh ra nghiện sao?
Mà Quan Thư Ân chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, dường như cô cũng không ghét bỏ cùng anh ta trao đổi nước bọt cho lắm, không những thế theo từng động tác cơ thể còn sinh ra phản ứng dần dần chuyển thành khát khao.
Không rõ nụ hôn này kéo dài bao lâu, tới khi đôi môi Quan Thư Ân sưng tấy căng mọng Mộ Ngạn Dương mới thương tiếc tách ra.
Hơi thở nóng rực thổi qua từng kẽ chân lông, bàn tay vuốt ve gương mặt ửng hồng:
"Mai tới sớm nhé."
Cả người Quan Thư Ân run lên, giống như sợ ở thêm một giây thôi xương thịt cũng không còn, nhanh chóng nhảy xuống đùi Mộ Ngạn Dương.
"Không biết nữa, mai rồi tính."
Mộ Ngạn Dương nhìn theo bóng lưng biến mất sau cửa, ngón tay lưu luyến chạm vào môi mình.
"Anh là lo lắng em hoảng sợ chạy mất thôi."
Anh thì thầm với không khí, rồi cười khổ đi vào nhà tắm, dùng nước lạnh khiến cho vật nào đó hạ nhiệt.