Rạng sáng ngày hôm sau Quan Thư Ân bị đánh thức bởi bàn tay không an phận của ai đó, sẵn cơn ngái ngủ cô há miệng cắn thật mạnh vào ngực tên đầu sỏ.
Lập tức trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rít vào đau đớn: "Quan Thư Ân em nhẫn tâm quá đấy."
"Ai bảo anh làm phiền em." Quan Thư Ân đẩy bàn tay đang chuẩn bị tiến lên ngực mình ra, ngữ điệu ai oán phản bác.
Mộ Ngạn Dương cười một cách vô lại, nghiêng người áp đảo Quan Thư Ân dưới thân, bàn tay vuốt ve gò má xinh đẹp đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu cô: "Em mềm mại như vậy bảo anh nằm yên sao được hả...?"
Sau tiếng "hả" kéo dài Mộ Ngạn Dương liền buông thả bản thân, gục đầu xuống chiếc cổ xinh đẹp gặm nhấm.
Cảm giác ướt át nhồn nhột này khiến Quan Thư Ân khó chịu tới mức muốn nổi đóa, tay chân vùng vẫy kháng cự:
"Mộ Ngạn Dương em còn là bệnh nhân đấy, anh dám bắt nạt em xem bố mẹ em xử tội anh thế nào?"
"Một chút thôi." Mộ Ngạn Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn cô khẩn cầu.
Theo như những gì cảm nhận được Quan Thư Ân biết Mộ Ngạn Dương đã nổi lên dục vọng đối với mình, nhưng cô đâu muốn anh được thỏa mái, kiên quyết từ chối: "Đêm qua anh hứa với em gì nào? Chỉ đơn thuần ôm em ngủ thôi mà."
Hơi thở của Mộ Ngạn Dương mỗi lúc một nóng rực, làm gì có người đàn ông nào thật thà trong hoàn cảnh này chứ? Đêm qua là đêm qua, hôm nay đã sang ngày mới rồi hơn nữa anh có làm gì đâu? Chỉ đòi hỏi một chút cho ấm bụng thôi mà.
Mộ Ngạn Dương mặt dày đưa mắt về phía trước, cách môi cô chưa tới một đốt ngón tay thổi hơi: "Là em quyến rũ anh trước."
"Anh nói xem em đã làm gì?" Đối với lời cáo buộc hoang đường đó Quan Thư Ân không biết nên khóc hay cười đây?
Mộ Ngạn Dương cầm lấy bàn tay Quan Thư Ân đặt lên ngực rồi bụng mình diễn tả: "Em ôm anh còn chạm tới chạm lui trên người anh."
"Ai bảo anh có phòng không ở, cùng em chen chúc..." Quan Thư Ân nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện tia tinh quái.
Bàn tay trên bụng Mộ Ngạn Dương nhẹ nhàng di chuyển: "Thế này phải không?"
Hành động câu dẫn của Quan Thư Ân làm cho Mộ Ngạn Dương bất ngờ khựng lại vài giây, sau đó giống như nhặt được kho báu cười híp cả mắt.
Quan Thư Ân vẫn tiếp tục trò đùa của mình, môi thơm ngọt chủ động dâng hiến quấn quýt dây dưa cùng cánh môi Mộ Ngạn Dương.
Vốn cơ thể đã sinh ra phản ứng mãnh liệt với Quan Thư Ân, nay lại được cô hưởng ứng đầu óc Mộ Ngạn Dương bắt đầu trở nên mơ hồ.
Anh vui sướng điên cuồng ôm Quan Thư Ân thật chặt, dừng như muốn khảm cô vào thân thể mình vĩnh viễn không tách rời nữa.
Trong không khí lan tỏa hơi thở ám muội, trên chiếc giường bệnh cá nhân chật chội đôi nam nữ mặc kệ tất thảy sát sao một chỗ.
Chiếc áo bệnh nhân của Quan Thư Ân không rõ từ lúc nào đã bị cởi ra phân nửa, viền ren đen bao bọc đôi gò bồng căng tròn nõn nà khiến Mộ Ngạn Dương không thể rời mắt.
"Ngạn Dương." Cánh môi sưng đỏ nỉ non gọi mời, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào mái tóc cắt tỉa gọn gàng lấy lòng.
Ngực Mộ Ngạn Dương phập phồng thở gấp, nơi nào đó đã căng trướng tới mức muốn nổ tung.
Anh đem một quả áo bra kéo xuống, há miệng ngậm vào nụ hoa đỏ rực đồng thời một tay khác đặt lên cạp quần Quan Thư Ân kéo xuống.
"Ngạn Dương không được." Lúc này Quan Thư Ân tự nhiên giữ chặt tay Mộ Ngạn Dương lại, ánh mắt âu lo lắc đầu.
Đôi môi Mộ Ngạn Dương rời khỏi bầu ngực sữa khó hiểu nhìn Quan Thư Ân tìm câu trả lời, anh cứ nghĩ cô cho phép anh rồi cơ mà? Sao đến khi súng lên nòng lại từ chối?
"Không ai vào đâu." Mộ Ngạn Dương vuốt ve gương mặt ửng hồng của Quan Thư Ân nhẹ nói.
"Không phải em quên mất hôm qua em vừa tới tháng." Quan Thư Ân giải thích.
Mộ Ngạn Dương phát hiện ra Quan Thư Ân đùa bỡn mình thì đã muộn, tình huống này thực sự khiến người ta phải ức mà chết, chuyện khác thì anh có thể cố chấp làm càn riêng việc kia anh còn có thể tiếp tục được sao?
Anh lặng thinh một cách bất thường, rồi bất chợt lao nhanh như một cơn gió chạy vào phòng tắm.
"Cạch."
Quan Thư Ân ở bên ngoài nghe được tiếng đóng cửa thiếu kiên nhẫn, liền ôm bụng cười ngặt nghẽo đắc ý.
Cô chính là cố ý cho anh nghẹn chết thì thôi đấy.
Mộ Ngạn Dương ở trong nhà tắm vùi mình dưới dòng nước lạnh tận một tiếng đồng hồ mới ra ngoài, mà Quan Thư Ân hiện tại đã quần áo chỉnh tề cùng Quan Minh Hải trò chuyện.
Thấy anh ra cô giả bộ quan tâm hỏi han: "Sao mặt anh tái thế kia?"
"Ngạn Dương cậu ở đây à?" Quan Minh Hải ngồi quay lưng với nhà tắm, dựa theo ánh mắt của em gái ngoái đầu lại nhìn.
Ngoài thần sắc Mộ Ngạn Dương có phần yếu ớt ra, Quan Minh Hải không phát hiện ra có điều gì khác lạ ở đây cả, qua loa hỏi vài câu rồi quay lại với chủ đề chính.
Mộ Ngạn Dương điều chỉnh lại tâm trạng muốn trừng phạt ai đó, nở nụ cười công nghiệp đáp lại Quan Minh Hải, tiếp đến thong dong đi tới vị trí bên cạnh Quan Thư Ân ngồi xuống, cánh tay tùy ý đặt lên eo cô.
"Anh cho người bức cung tên kia rồi, hắn nói..." Giọng nói Quan Minh Hải nhỏ dần khi phát hiện cử chỉ thân mật Mộ Ngạn Dương dành cho em gái mình.
"Hắn nói sao ạ." Quan Thư Ân có lẽ đã quen với cách ôm ấp này của Mộ Ngạn Dương, không nhận ra điểm gì không hợp lý ở đây, thấy anh trai nói đoạn rồi thôi liền không kiềm được tò mò cất lời hỏi.
"Hắn nói đang nợ khoản tiền lớn muốn dùng đoạn phim đó tống tiền nhà mình." Bị em gái thúc giục Quan Minh Hải tời tầm mắt nói tiếp.
"Chỉ thế thôi?" Quan Thư Ân không hề tin sự việc đơn giản như vậy, mọi thứ được sắp xếp quá tỉ mỉ đây là muốn cô bay luôn cuộc đời chứ tống tiền gì.
"Em đừng gấp trước sau gì cũng sáng tỏ thôi." Mộ Ngạn Dương ân cần nắm tay Quan Thư Ân cho cô một lời hứa hẹn.
Anh cũng không tin chuyện chỉ có vậy, một tên nhân viên quèn ở Vitico không có khả năng tiếp cận một ngôi sao lớn như Bình Kiện Huân để hắn dăm dắp nghe theo được, mà phải có một thế lực lớn đứng sau dàn dựng.
Để cô không phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa, anh phải nhanh chóng tìm ra kẻ âm mưu phía sau.