"Vất vả cho anh rồi, bận rộn còn phải đưa em tới phim trường."
"Cũng không bận gì cả em đừng..."
Mộ Ngạn Dương đang nói chuyện cùng Ân Tiểu Lam bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt khẽ chạm vào thân ảnh chú tâm đọc kịch bản phía xa.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh và Quan Thư Ân gặp nhau ở nhà, trái ngược với trước kia ngày nào cô cũng quấn lấy anh làm phiền, hiện giờ dăm bữa nửa tháng không thấy mặt mũi đâu.
Cô thực sự đã chết tâm với anh? Hay đây lại là trò mới của cô gái tâm cơ này?
Mộ Ngạn Dương quả thực rất mâu thuẫn, lúc người ta bám lấy thì chán ghét xua đuổi giờ được như ý lại sinh ra nghi hoặc.
Ở phía bên kia Quan Thư Ân từ lâu đã phát hiện ra Mộ Ngạn Dương đang nhìn mình, nhưng lại cố ý lờ đi coi như không hay biết gì, cẩn thận ghi nhớ nội dung cảnh quanh hôm nay.
"Anh Ngạn Dương." Ân Tiểu Lam nhận ra Mộ Ngạn Dương phân tâm, sắc mặt nhợt nhạt khẽ gọi.
Mộ Ngạn Dương rời mắt khỏi Quan Thư Ân, cúi đầu ôn nhu nói:
"Em vào phòng sửa soạn đi, anh ở đây chờ em."
Ý định ban đầu của Mộ Ngạn Dương vốn không phải như vậy, anh chỉ đưa Ân Tiểu Lam tới phim trường rồi quay về công ty làm việc, nhưng không hiểu vì sao lại thay đổi quyết định?
Ân Tiểu Lam nghe xong vui vẻ không thôi, ngọt ngào kiễng chân đặt lên má Mộ Ngạn Dương một nụ hôn, sau đó nhanh chóng tách khỏi đi về phía phòng phục trang.
Cô ta đi được nửa đường, bước chân chợt ngừng lại, nhìn Quan Thư Ân chằm chằm.
Khác với dáng vẻ thùy mị dịu dàng khi ở bên Mộ Ngạn Dương, tròng mắt cô ta lúc này còn sâu hơn cả vực thẳm.
Đối với cô ta việc Quan Thư Ân đi sớm lại còn tích cực học thuộc kịch bản rất không tốt.
Quan Thư Ân lường biếng làm phật ý tất cả mọi người, mới là dáng vẻ khiến cô ta hài lòng.
"Mười phút nữa bắt đầu cảnh quay số một, các diễn viên nhanh chóng hoàn tất công đoạn chuẩn bị di chuyển vào bối cảnh. "
Thanh âm trợ lý đạo diễn truyền đến, Quan Thư Ân đặt cuốn kịch bản xuống ghế, đứng dậy chỉnh lại trang phục trên người.
Trong bộ phim cung đấu này Quan Thư Ân đảm nhận vai nữ chủ hoàng hậu, còn Ân Tiểu Lam diễn vai đáp ứng mới nhập cung.
Xuyên suốt qua các tập phim, vai trò của hoàng hậu chỉ có một chính là dẹp loạn hậu cung, mà Ân Tiểu Lam một đáp ứng nhỏ nhoi mới được tấn phong đã làm hoàng thượng u mê bỏ bê việc triều chính, đương nhiên Quan Thư Ân phải ra tay trừng phạt rồi.
Quan Thư Ân nhớ lại kiếp trước Ân Tiểu Lam sau khi bị cô cho một cái bạt tai liền ngất xỉu, khiến Mộ Ngạn Dương đau lòng không thôi, vì lấy lòng cô ta không tiếc bỏ ra một số tiền lớn vùi dập cô.
Khóe môi Quan Thư Ân khẽ vểnh lên một nụ cười chế nhạo, mới đầu cô cũng nghĩ Ân Tiểu Lam là người phụ nữ thuần thiết, nhưng trải qua năm năm cùng cô ta đấu đá mới nhận ra cô ta nham hiểm hơn những gì cô đã tưởng.
Người ta thường nói đừng tin những gì mắt thấy, bông hoa đẹp thường mang kịch độc. Quan Thư Ân không nhận mình là người tốt nhưng cô khẳng định bản thân chưa từng làm việc khuất tất, đâu như ai kia trước sau bất nhất.
Gần bắt đầu bấm máy, Ân Tiểu Lam từ phòng phục trang đi tới trước mặt Quan Thư Ân cánh tay giơ ra:
"Thư Ân chúng ta bỏ qua hiềm khích trước đây nhé, mong cô giúp đỡ."
Quan Thư Ân cười khẩy, ai chẳng biết việc kia do cô ỷ thế bắt nạt cô ta, vậy mà thân là người bị hại cô ta chủ động hòa giải, chẳng phải quá thánh thiện sao?
"Tôi nhờ cô mới đúng, tiền bối." Quan Thư Ân phối hợp diễn trò, cùng cô ta bắt tay hòa giải.
Dường như Ân Tiểu Lam không ngờ một tiểu thư cao ngạo như Quan Thư Ân lại có thể cùng mình bắt tay, ngây ra vài giây, khuôn miệng méo mó nói: "Hỗ trợ lẫn nhau."
"Ba, hai, một, diễn."
Theo hiệu lệnh của đạo diễn, các máy quay bắt đầu chạy.
Trong bối cảnh tẩm cung hoàng hậu, Quan Thư Ân và Ân Tiểu Lam đối diễn.
"Mai đáp ứng cô có biết mê hoặc quân chủ là điều cấm kỵ trong cung không?"
Mai đáp ứng được hoàng thượng sủng ái sinh ra thói tự cao, không để hoàng hậu vào mắt phản biện:
"Hoàng hậu oan ức cho thần thiếp, việc thần thiếp làm sao có thể gọi là mê hoặc hoàng thượng? Nếu vậy Linh quý phi chẳng phải bị ngũ mã phanh thây rồi?"
"Ngươi xứng so với cô mẫu ta?"
Đến đây Quan Thư Ân nâng cao cánh tay, đấy mắt điểm nụ cười, dùng hết sức bình sinh giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Ân Tiểu Lam.
"Chát."
Tiếng va chạm xuyên thấu trời xanh, khiến trái tim những người xung quanh giật nảy. Quan Thư Ân cực kỳ hài lòng với hành động này, đằng nào cô ta cũng ăn vạ, cô không thể có tiếng mà không có miếng được.
Ân Tiểu Lam đau đớn ôm má, đôi mắt hằn lên tia máu lườm Quan Thư Ân.
Trong lúc cô ta âm thầm ra hiệu cho trợ lý, tiếng thét chói tai từ xa vọng lại.
Người đại diện của Quan Thư Ân vội vàng chạy tới, quỳ chân dưới đất:
"Thư Ân cô sao vậy, giúp tôi gọi xe cấp cứu với."
Ân Tiểu Lam giật mình kinh ngạc hạ tầm mắt, phát hiện Quan Thư Ân vừa rồi còn khỏe mạnh lúc này đã nằm bất tỉnh.
Kịch bản mà cô ta dàn dựng sao lại bị ăn cắp rồi? Giờ cô ta có nên giả bộ ngất hay không?
Nhưng cô ta làm gì còn cơ hội nữa, giữa lúc cô ta đang phân vân, Quan Thư Ân thân là tiểu thư Quan gia lá ngọc cành vàng nhận được vô số sự quan tâm, còn cô ta người bị in năm dấu ngón tay đỏ ửng trên má trở thành không khí.
"Anh Ngạn Dương." Cô ta nắm bắt lấy sợi dây hy vọng cuối cùng, dồn mọi tâm tư lên người đàn ông lạnh lùng ngồi im trên ghế.
Thế mà cô ta chưa kịp bước tới Mộ Ngạn Dương cũng đứng dậy, tách vòng tròn vây kín Quan Thư Ân ra.
Khoảng một phút sau, thân ảnh cao lớn vội vã ôm theo cô gái nhỏ sải bước ra cửa.