Cách Thức Cưng Chiều Người Yêu Nhỏ Của Học Bá

Chương 30: Bạn nhỏ dính người


"Diệp Lạc ăn một chút đi, ngoan" Lục Ngôn đem cháo mình nấu mang tới đút cho Diệp Lạc ăn. Hắn sợ đồ ăn ngoài không đảm bảo nên tự mình về nhà nấu ăn mang tới

Bụng Diệp Lạc rất khó chịu, cậu thực sự không muốn ăn nhưng Lục Ngôn đã rất vất vả để nấu cháo cho cậu, Diệp Lạc nghe lời ăn một miếng nhưng ăn vào thì liền nôn ra.

Lục Ngôn thấy cậu không ăn được thì cũng không ép nữa. Hắn lấy khăn giấy giúp cậu lau miệng

"Không sao cả, ngủ chút đi tớ canh cho cậu ngủ" Lục Ngôn đỡ Diệp Lạc nằm xuống, vòng tay qua đặt trên bụng cậu xoa nhẹ giúp cậu dễ chịu hơn, để Diệp Lạc an tâm mà ngủ

"Ngủ ngoan nhé, Lạc Lạc" Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Ưm Lục Ngôn, đừng đi tớ sợ lắm" Diệp Lạc cuộn người lại như con tôm, ôm lấy tay hắn kéo vào trong lồng ngực

"Khi cậu mở mắt ra tớ vẫn sẽ ngồi đây với cậu, tớ hứa đấy Lạc Lạc" hắn kéo chăn kín người Diệp Lạc rồi lại đặt một chiếc gối đằng sau lưng cậu

Diệp Lạc an tâm nhắm mắt lại ngủ, một chú mèo nhỏ nhút nhát, sợ hãi cuộc đời. Nhân gian rộng lớn lại chỉ có một mình sao có thể không sợ hãi đây ?

Diệp Lạc không phải trẻ con mà cậu thực sự có bệnh. Cậu không có cảm giác an toàn, dễ hoảng loạn lại rất dính người. Người khác hẳn sẽ không thể chịu nổi mà nói đồ phiền phức rằng cậu chỉ đang làm quá lên thôi

Nhưng Lục Ngôn thì khác hắn kiên nhẫn dỗ dành nguyện làm một chú gấu lớn che chở cậu khỏi tất thảy.

Diệp Lạc ngủ không sâu, nửa tiếng sau cậu bị giật mình tỉnh giấc.

"Hức...Lạc Lạc sai rồi mà, đừng đi...huhu"



"Đồ phiền phức, ở bên cậu thật mệt mỏi"

"Lục Ngôn...huhu...tớ tớ sẽ sửa mà, không làm cậu mệt...huhu" Diệp Lạc vươn tay tới muốn bắt Lục Ngôn lại nhưng không được cậu gào lên tuyệt vọng van xin hắn quay lại

Hắn gối đầu lên tay ngủ gật nghe thấy tiếng Diệp Lạc khóc thì vội vàng đánh thức cậu :" Lạc Lạc..sao vậy tớ đây, Lạc Lạc nghe tớ nói không?"

Cậu bừng tỉnh đôi mắt đỏ ngầu, ậng nước. Cậu khó khăn thở gấp "Lục Ngôn...hức"

Hắn nâng cậu dậy ôm chặt lấy Diệp Lạc an ủi "Bé ngoan, không sợ Lục Ngôn của cậu đây"

Diệp Lạc siết chặt lấy Lục Ngôn vẫn khóc không ngừng.

Hắn cứ ôm cậu như vậy một lúc lâu. Lo lắng, không ngừng trấn an.

Đến khi lấy lại chút nhận thức cậu mới ngưng khóc, chỉ còn sót lại những tiếng nấc cụt khe khẽ. Lục Ngôn dùng khăn ấm lau mặt cho Cậu nói :" bé con, cậu khóc dữ quá, làm tớ sợ chết đi được"

"Ưm..tớ mơ thấy cậu chán ghét tớ, nói tớ phiền...r-rồi bỏ lại tớ ở đó, tối lắm...nên tớ mới sợ" Diệp Lạc chui vào lòng hắn kể

"Chỉ là mơ thôi, tớ lấy gấu bông cho cậu nhé" Lục Ngôn lấy chú gấu bông nhỏ màu nâu đánh lạc hướng sự chú ý của Diệp Lạc

"Là quà cậu tặng tớ khi chúng mình gặp nhau lần đầu tiên" Diệp Lạc ôm lấy con gấu bông mỉm cười nói



"Hồi đấy cậu thích ngủ với tớ nhất, nói tớ là máy sưởi, lúc nào cũng muốn ôm tớ" Lục Ngôn xoa đầu cậu vỗ về, nhẹ nhàng mà âu yếm.

"Xin lỗi vì làm phiền nhưng em có thể vào không ạ ?" Bé trai nhỏ béo béo tròn tròn, trong ngực ôm rất nhiều kẹo sôcla cất giọng sữa hỏi

"Không phiền, em vào đi" Diệp Lạc mỉm cười nói vơi thằng bé

Cậu bé nhanh nhảu bước vào nó đặt đống kẹo socola lên bàn :" vừa nãy em nghe thấy anh khóc nên mới mang cho anh đồ ăn vặt của em, thật ra bạn của em cũng hay khóc lắm em toàn dùng cách này để dỗ cậu ấy thôi."

"Sao em biết là anh khóc? Nói nhỏ nè, thực ra không phải anh mà là cậu ấy khóc đó" Diệp Lạc chỉ vào Lục Ngôn thì thầm với cậu bé

"Thật sao?" Nó cau mày suy tư, lấy một cái socola nhỏ trong túi, bóc vỏ rồi cho vào miệng " nhưng anh ấy giống như là đang dỗ anh mà"

Diệp Lạc bật cười cậu nhéo cái má trắng trẻo của nó bảo :" haha đáng yêu quá, em tên gì ?"

Biết mình bị lừa nó phụng phịu quay mặt đi không nói :" anh lừa em, em không nói đâu."

"Bánh bao..." Thẩm Trì núp ở ngoài cửa gọi nhỏ, thân hình nhỏ con đôi mắt ậng nước.

"Ơ mèo đen, sao lại không đi dép vậy? Cậu còn đang ốm đó" Bánh bao thấy Thẩm Trì thì lạch bạch chạy ra nắm lấy tay Thẩm Trì. Quay người nói với Diệp Lạc "em về trước đây, bạn nhỏ nhà em phải đi ngủ nữa"

"Tạm biệt hai đứa, ngủ ngon" Diệp Lạc vui vẻ đáp lời

"Lạc Lạc nhà mình cũng đi ngủ thôi, muộn lắm rồi." Lục Ngôn ôm cậu nằm xuống, xoa cái eo mềm của Diệp Lạc, nhắm mắt ngủ.