Cách Thức Cưng Chiều Người Yêu Nhỏ Của Học Bá

Chương 40: Thiếu anh, em không sống nổi


Tay áo sơ mi được xắn cao, hắn đổ mì ra đĩa, sau đấy lại rót hai cốc sữa nóng đưa cho hai bạn nhỏ nhà hắn

"Bánh bao, ăn chậm cẩn thận nóng"

Bánh bao cả miệng đầy nước sốt mì ý, ăn đến là ngon lành "ưm, vâng ạ"

"Diệp Lạc, há miệng, anh đút em ăn" Hắn cẩn thận đút Diệp Lạc ăn, "vừa miệng không?"

"Ừm, ngon lắm" Diệp Lạc dè dặt nhìn hắn "em có thể tự ăn được"

"Ừ vậy em tự ăn, anh làm việc" Hắn cũng không ép cậu, cầm cốc cà phê đi tới bàn làm việc rồi chợt dừng lại nói "tài liệu công việc em gửi cho anh, anh tự mình xử lý"

"Cho em thời gian, còn một chút nữa là xong rồi, tối có thể gửi cho anh"

"Không cần" Hắn từ chối, sau đấy liền phớt lờ Diệp Lạc đeo airports lên. Bánh bao uống một ngụm sữa lớn, đưa cốc sữa ấm Diệp Lạc "ba nhỏ ơi? Ba uống sữa đi, ba ăn ít quá". Cậu xoa đầu bánh bao, cầm lấy cốc sữa bé con đưa uống một ngụm "ừm, bé yêu ăn đi, ba no rồi"

"Bé đút cho ba nhỏ ăn nè, tay ba bị bỏng rồi mà" bánh bao dùng dĩa quấn mì muốn đút cho ba nhỏ của bé, Diệp Lạc nhăm một miếng vui vẻ để bé con đút cho mình

Bánh bao thấy ba nhỏ ăn hết mì thì rất hài lòng nói "ba nhỏ giỏi quá đi". Chợt Lục Ngôn đi tới trước mặt cậu, khom lưng xuống dùng khăn giấy ướt lau miệng cho cậu "ngủ trưa" hắn ôm Diệp Lạc lên đi về giường

nhét cậu vào lớp chăn bông ấm áp, bánh bao lon ton chạy theo sau cũng chui vào ổ chăn ôm lấy ba nhỏ của bé "bánh bao thích ôm ba nhỏ quá đi mất"

Hắn kéo cậu vào trong lồng ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về trầm giọng dỗ dành "thiếu hơi anh em ngủ không được, nên đừng có trốn".

"Em không có" Diệp Lạc thở dài vòng tay qua ôm lấy



Lục Ngôn, chìm vào giấc ngủ. Bánh bao thấy ba nhỏ bị ba lớn ôm đi mất cũng không chịu thua, dính cả người đến cọ tới cọ lui lên người Diệp Lạc, hết cọ rồi lại ôm, cứ chít chít như con chuột nhỏ

"Bánh bao, đừng quấy, ba nhỏ của con thật giống những bé gấu đến kì ngủ đông, ngủ cũng thật nhiều"

Hắn cười hôn lên trán cậu, Diệp Lạc khẽ cựa mình kêu nhỏ một tiếng non nớt làm tim hắn mềm nhũn một mảnh.

Bánh bao giận dỗi hít mũi một cái, ôm lấy ba nhỏ chìm vào mộng đẹp. Lục Ngôn nhìn một lớn một nhỏ nhà mình ngủ ngoan thì liền thở phào nhẹ nhõm hắn mân mê những ngón tay nhỏ của Diệp Lạc hôn lên những đầu ngón tay xinh đẹp ấy. "Thực xin lỗi vì làm đau em, vợ nhỏ đáng thương của anh"

Đến khi trời tối Diệp Lạc mới thức dậy, ló đầu ra khỏi chăn, không thấy hơi thở quen thuộc của người mình yêu Diệp Lạc bất an gọi "ưm, tối quá, anh ơi...anh ở đâu vậy..." Trong bóng tối ấy, không có lồng ngực ấm áp của hắn, cũng không nghe thấy giọng nói ấm áp cưng chiều hết mực đó.

Cậu nhận ra bản thân hoá ra lại dùng thứ tình yêu hèn mọn của mình để trói buộc hắn bên mình lâu đến vậy, lâu đến mức không có hắn Diệp Lạc giống như một đứa trẻ đi lạc mất phương hướng, sợ hãi, bất an đến bật khóc nức nở. thì ra tình yêu của cậu lại hèn mọn đến vậy, "vì sao lại yêu em? Vì sao lại chấp nhận một tình yêu khổ sở đến vậy?" Diệp Lạc cuộn tròn mình lại lẩm bẩm, cậu ghê tởm chính mình, ghê tởm thứ tình yêu rẻ mạt đến cùng cực kia

" Tìm tôi sao?" Hắn mở đèn trong phòng lên, từ trong chăn ôm người vào lòng "chẳng phải em ghét tôi à?" Hắn hôn lên khoé mắt ướt của chú mèo nhút nhát ấy

"Thiếu tôi em không sống nổi, đến cơ thể em cũng đều là mùi của tôi những cái chạm của tôi mới khiến em yên lòng ngủ ngon, vậy thì vì cái gì em lại muốn rời đi?"

"Em sợ bóng tối, em sẽ khóc nếu như tôi không ôm lấy em. Em là phần mềm yếu nhất trong trái tim tôi, nơi mà chỉ cần chạm nhẹ sẽ chảy máu, tôi nguyện ý bảo vệ em khỏi tất thảy, hà cớ gì em lại sợ hãi"

"Tình yêu của em rẻ mạt như vậy, làm em không dám tiếp tục yêu, em dính người, hậu đậu lại luôn ốm đau , kiếp này không yêu được nữa, xin hãy để em đi. Dẫu có làm cơn gió thoảng em vẫn sẽ dùng cơ thể mát lành ấy chạm vào anh, quấn lấy anh mà yêu. Hãy để em yêu anh theo cách nhẹ nhàng nhất, được không anh?" Diệp Lạc hôn lên môi hắn, rơi nước mắt " kẻ bệnh tật hèn mọn này không dám yêu anh nữa rồi"

"ừm, em bé của anh anh nghe em cả mà, đừng đau lòng nữa nhé?" Lục Ngôn hắn chấp nhận rồi, đau khổ, xót xa chỉ gói gọn trong một lời cầu xin người thương đừng đau khổ

Họ tự vạch ra những giới hạn để ngăn cản bản thân mình vì sợ đối phương đau khổ. Suy cho cùng con người đều phải học cách yêu để trưởng thành trong tình yêu, ấy mới là một tình yêu trọn vẹn.