Ngày hôm sau, sức khỏe của Lưu Triều Hân cũng đã dần hồi phục, cô và em bé cũng có thể về nhà theo như lời của bác sĩ nói thì bé và mẹ đều khỏe mạnh, có thể xuất viện sau 24 giờ.
Vậy nên sáng ngày hôm sau, mọi người tập họp lại để giúp Lưu Triều Hân dọn quần áo và những đồ dùng trở về nhà, vì cũng chỉ vừa mới hồi lại sức nên Lý Cao Minh cũng phải luôn ở bên cạnh đỡ cô dậy và dẫn cô đi.
Cô cũng có thể tự đi nhưng sẽ chậm hơn bình thường một chút, ngồi trong xe, sau khi rời khỏi bệnh viện không khí trong lành khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Phu nhân thấy trong người đã khỏe hơn chưa?"
"Cảm ơn cậu, tôi đã khỏe rồi!"
Cô cười nhẹ rồi đáp, vì trên tay cô đang bế em nhỏ trong trạng thái ngủ say nên mọi người cũng hạn chế nói lớn vì sợ bé sẽ bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Quãng đường từ bệnh viện trở về nhà của Lý Cao Minh khá xa, Lưu Triều Hân cứ ngồi suốt một tư thế trong một khoảng thời gian thì có chút mỏi lưng, cô nhíu mày nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn dòng xe qua lại cho bớt nhàm chán.
Lý Cao Minh nhìn sang cô rồi nghĩ cái gì đó, hắn không nhanh không chậm lên tiếng.
"Để tôi bế con cho, cô nghỉ ngơi một chút đi, còn khá xa nữa mới đến nhà!"
"Ơ không sao, tôi không sao!"
Lưu Triều Hân nghe vậy thì cười ngại lắc đầu trả lời, chỉ mới bế vài phút mà đã đưa cho hắn thì cô có chút không đành, mặc dù lưng có hơi mỏi nhưng cô vẫn có thể bế bé.
Thấy cô nói vậy, hắn cũng không nói gì mà quay mặt sang nơi khác, cô nhìn hắn rồi bặm môi, nhún vai rồi lại nhìn ra ngoài, trong xe không một lời nói, không khi yên tĩnh đến lạ thường mà chỉ còn nghe tiếng xe cộ duy chuyển trên đường lộ.
Một lúc sau, sau hơn 30 phút ngồi trên xe thì chiếc xe cũng dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng với lớp sơn màu trắng tinh khôi, tên đàn em bước xuống xe rồi mở cửa cho cả hai.
Lưu Triều Hân tay ẵm em bé bước xuống bằng cửa bên phải, Lý Cao Minh cầm những túi đồ lớn bước vòng qua, tay nhập mật mã rồi cùng cô bước vào nhà. Lưu Triều Hân vừa đi vừa gật gù lòng thầm cảm thán.
Thật không biết hắn là một người thích hoa hay không nhưng ở sân vườn trước nhà hắn trồng rất nhiều loài hoa với những màu sắc rực rỡ, vì là mùa hoa nở nên những bông hoa lại càng lộng lẫy dưới ánh nắng hơn.
Bước vào trong nhà, cô choáng ngợp với nội thất bên trong, mọi thứ đều được sơn một lớp màu trắng, màu trắng là một loại màu rất dễ thấy vết bẩn dù là nhỏ nhất vậy mà nhìn hết nhà của hắn, cô cũng không thể tìm được một vết bẩn.
"Cô ngồi ở đây trước đi, tôi đi lấy nước cho cô uống."
Nói rồi, hắn đi vào bếp để lại cô ngồi trên ghế, em bé vẫn ngủ say, cô như một vị khách đợi chủ nhà lấy nước. Từ lúc vô nhà đến giờ, cô để ý là ngôi nhà rộng rãi này dường như chỉ có mỗi một mình hắn mà thôi.
"Anh ở đây một mình thôi sao?"
Thấy hắn đi đến, cô bèn lên tiếng hỏi.
Nghe cô hỏi vậy, hắn đặt ly nước xuống bàn kính trong suốt rồi lên tiếng đáp lời.
"Ừm, tôi quen sống một mình rồi nên cũng không cần giúp việc."
Cô nghe xong cũng không đáp lời mà chỉ gật đầu, cả hai ngồi lại khoảng 10 phút rồi tiếp tục đi lên tầng trên, một căn phòng nằm cách cầu thang vài bước chân.
Hắn mở cửa cho cô bước vào, một hương thơm gỗ trầm lan tỏa khắp căn phòng sộc lên mũi cô khiến cô thấy có hơi khó ngửi vì khá nồng, cả hai đi đến giường rồi đặt bé con đang nằm xuống giữ giường, đồ đặt cũng đặt xuống xung quanh.
Cánh cửa phòng mở rộng cho những mùi hương bay ra bớt, hắn để ý từ lúc cô bước vào phòng thì mặt lúc nào cũng trông khó coi, đoán rằng không thích mùi gỗ trầm, hắn đành mở cửa cho mùi bay đi.
"Cô nằm nghỉ với con đi, để tôi sắp xếp đồ đạc cho!"
"Hay để tôi giúp anh một tay cho tiện, tôi cũng không buồn ngủ!"
Lưu Triều Hân nghe hắn nói thế thì tức tốc chạy đến chỗ hắn phụ hắn một tay vì dù sao cũng có quần áo của cô bên trong, hắn thấy vậy cũng không nói gì.
Vì căn phòng ngủ nay đã không còn là của riêng hắn nữa nên mọi thứ cũng dần thay đổi khi đã có quần áo của phụ nữ trong tủ đồ. Một tiếng sau, trong khi Lưu Triều Hân đang đi tắm rửa thì một tiếng khóc vang ra khắp căn phòng ngủ.
"Oe oe oe."
Bé con đã tỉnh giấc, điều đầu tiên bé làm là khóc thật to để báo động cho ba mẹ biết. Lý Cao Minh ngồi trên ghế làm việc thì nghe tiếng con khóc, hắn bỏ máy tính xuống rồi đi đến bên cạnh bé Cam.
"Ngoan nào, đừng khóc nữa."
Hắn cố gắng bế bé một cách nhẹ nhàng nhất, bé con khi nằm trong lòng cũng dần nín khóc mà nằm yên trong vòng tay to lớn của hắn, lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này mà lòng hắn có chút dao động.
"Con trai ngoan, đừng khóc nữa nhé."
Nhưng chỉ vừa dứt khóc thì bé con trong lòng lại òa khóc lớn hơn lúc nãy nữa khiến hắn nhất thiết cứng đơ người bối rối, tay chân cuống cuồng lên không biết phải làm sao.
"Ui con đừng khóc, ba có làm gì con đâu!"
"Ngoan, nín khóc đi, ba thương mà!"
Trái ngược với những lời ngọt như đường thì bé con lại không ngừng quấy khóc, Lưu Triều Hân ở trong phòng vệ sinh cũng tức tốc chạy ra ngoài, nhìn thấy hắn khổ sở vì tiếng khóc của con, cô cũng nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.
"Phải làm sao đây?"
Hắn nhìn sang cô, cô nhìn bé con rồi nghĩ ra điều gì đó, liền nhanh chóng bế bé từ tay của hắn sang mình, vội quay lưng với hắn, tay vén một bên ngực rồi đưa vào miệng bé con, thành công làm tiếng khóc dừng lại.
Lý Cao Minh thấy cô quay lưng lại với mình thì khó hiểu, hắn định đi đến chỗ cô thì bị cô ngăn lại.
"Anh đừng qua đây!"
"Cô sao vậy?"
"Con đói, tôi đang cho con bú!"
Nghe cô nói vậy, bước chân của hắn khựng lại rồi cũng không lên tiếng. Lúc nãy nhìn bé con vừa quấy khóc mà tay cứ liên tục bị bỏ vào miệng, cô đoán không sai là bé đang đói nên mới cho bé bú.
Hắn thì không rõ về chuyện này nên đành giao lại cho cô xử lý còn bản thân thì ngồi lại ghế tiếp tục lại việc, Lưu Triều Hân bế bé cho bé bú rồi nhìn đồng hồ trên tiếng, lén đi đến giường rồi ngồi xuống cho đỡ mỏi chân.
Vì cả hai người vẫn chưa có tình cảm với nhau nên khi vén ngực cho con bú cô có hơi ngại ngùng nên đã quay lưng với hắn, nhưng nào cũng nào quan tâm đến mấy chuyện đó, miễn sao bé con không khóc nữa là hắn yên tâm rồi.
Cả hai người bọn họ việc ai nấy làm cho đến chiều tối, khi em bé một lần nữa rơi vào giấc ngủ thì cả hai mới có thời gian ngồi xuống cùng ăn cơm, phụ nữ sau khi sinh cần ăn nhiều dưỡng chất để có thêm sức khỏe cũng như là sữa dành cho bé, vậy nên cô ưu tiên ăn những món tốt cho cơ thể.
Trong giờ cơm, Lưu Triều Hân nhìn thấy toàn là món tốt cho phụ nữ sau sinh thì có chút thắc mắc nhưng cũng không nói gì, Lý Cao Minh không ai chỉ bảo mà gấp đồ ăn vào bát cô.
Chỉ một hành động nhỏ nhưng lại khiến cô cứng người trong vài giây, Lưu Triều Hân khẽ ho nhẹ rồi tiếp tục ăn trong ngại ngùng, lần đầu tiên ở cùng một người đàn ông với danh phận là vợ chồng.
Cả căn nhà không tránh khỏi không khí khó thở, một không gian gượng gạo xuất phát từ chính hai chủ nhân của ngôi nhà.