"Sao nào, cô đồng ý không?"
Khoảng cách giữa cả hai quá gần, chỉ cầm cô duy chuyển một chút thì môi sẽ chạm vào nhau. Lưu Triều Hân ngượng đỏ mặt mà vội vàng đẩy hắn ra rồi gật đầu đồng ý.
Thay cho lời nói là hành động, thấy được cái gật đầu của cô hắn hài lòng rồi đẩy cô ngã xuống lòng ngực mình, Lưu Triều Hân một lần nữa điếng người định ngồi dậy thì bị tay hắn giữ chặt eo.
Giọng nói trầm vang lên bên tai khiến cô thấy rùng mình.
"Nằm yên!"
"Nhưng tôi nặng lắm, anh muốn ngủ thì có thể lên phòng ngủ với con."
"Tôi chỉ ngủ 2 tiếng nữa thôi, cô im lặng đi!"
Nghe hắn nói vậy, cô cũng không lên tiếng nữa mà chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt được phóng đại ở khoảng cách gần của hắn. Sống với nhau được hơn 4 tháng vậy mà lần đầu tiên cô nhận ra người đàn ông làm chồng cô lại có một nhan sắc tuyệt đẹp đến như vậy.
Hay do hắn là người đúng gu cô nên cô mới cảm thấy như vậy, từng đường nét trên khuôn mặt được cô nhìn rất kỹ, bàn tay trong vô thức chạm vào cằm hắn.
Đôi chân mày rậm đen tuyền cùng sóng mũi cao khiến khuôn mặt hắn rất giống soái ca, một người đàn ông mang một nét đẹp trưởng thành mà lúc trước cô đã từng mong muốn sau này, lấy chồng phải lấy một người như vậy.
Suy nghĩ thoáng chốc chạy ngang qua đầu, cô khẽ mỉm cười rồi rút tay cô, một loại cảm xúc yêu thích chảy trong tim cô nhưng cô cũng chưa biết có xuất phát từ đâu. 2 tiếng đồng hồ cô chỉ im lặng quan sát người kia đến mức ngủ quên lúc nào không hay.
Giữa đêm, Lý Cao Minh nhẹ nhàng bế cô về phòng nằm xuống giường, gỡ tay cô khỏi cô mình hắn nhìn cô kỹ hơn một chút, chậm hơn một chút. Lúc nãy hắn cũng không rõ tại sao lại kéo cô nằm trên người mình nữa nhưng cơ thể hắn lại không bài xích với điều đó.
Hắn hoàn toàn không thấy khó chịu, người chạm vào hắn mà khiến hắn không khó chịu chắc hắn chỉ có một mình cô. Cảm giác thích thú khi cô tiếp xúc với cơ thể của hắn làm hắn có suy nghĩ muốn cô ở gần mình hơn, chỉ một suy nghĩ thoáng qua trong giúp chốc.
Đứng ở trên cao nhìn xuống, Lưu Triều Hân khi ngủ thật sự rất ngoan, nằm trên người hắn 2 tiếng đồng hồ nhưng lại không làm hắn thấy khó chịu, cũng không làm hắn tỉnh giấc giữa chừng.
Bàn tay đầy sẹo nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của cô, hắn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không khiến cô tỉnh dậy nửa chừng. Chưa bao giờ hắn lại có cảm xúc với một cô gái cả nhưng bây giờ, hắn đã bắt đầu yêu thích cô rồi.
Sáng ngày hôm sau, Lưu Triều Hân tỉnh dậy trên chiếc giường trắng xóa, ánh nắng mặt trời chiếu qua màn che rọi vào chiếc nôi nhỏ, cô vươn vai đi đến bế con vào lòng.
Đã 4 tháng kể từ khi bé con chào đời, cơ thể cũng ngày một phát triển hơn. Thời gian trôi quả là nhanh thật, tấm ảnh duy nhất cô mang theo cũng được để ở cạnh giường.
Nếu ba mẹ cô còn sống, chắc hẳn họ sẽ rất vui mừng vì họ đã có cháu ngoại nhưng tiếc là ba mẹ cô không thể chứng kiến được cảnh này, bù lại có bé con cô cũng không cảm thấy tủi thân.
Bên này, trong một căn phòng rộng lớn với hơn chục chiếc ghế được xếp ngay ngắn, Lý Cao Minh nhìn những người đàn em đang nói về doanh thu của nhà hàng và những biến động của những cuộc giao dịch phía sau.
Những chiếc ghế được để những màu sắc khác nhau phân biệt cho cấp trên cấp dưới, vai vế và thân phận của mọi người. Các quản lý của nhà hàng cũng tập họp lại để nói về những gì đã xảy ra trong hơn những tháng qua tại nhà hàng.
"Được rồi, mọi người bắt đầu đi!"
Khi lời hắn vang lên thì mọi người mới bắt đầu lên tiếng. Tử Kỳ là người quản lý nhà hàng đầu tiên nằm ở trung tâm thành phố, mọi thứ diễn ra ở đây đều liên quan đến những cậu thiếu gia, cô tiểu thư của những gia đình có thế lực lớn chống lưng. Điểm nhìn là Bách Nhiên.
Khuôn mặt nghiêm túc cùng giọng nói âm trầm, Tử Kỳ chậm rãi lên tiếng.
"Dạo gần đây doanh thu của nhà hàng do tôi quản lý không có gì thay đổi, nhưng lại có một số người muốn gây hấn với chúng ta. Người dẫn đầu là Bách Nhiên con trai của Bách Hào Gia, cậu ta tự tiện đến nhà hàng làm khách ăn phải sợ hãi, hết lần này đến lần khác khiến khách hàng bày tỏ phẫn nộ rất nhiều, còn nữa, cậu ta nhờ có thế lực phía sau mà ngang nhiên muốn chiếm cứ nơi làm ăn của chúng ta. Tôi muốn xin ông chủ được phép sử dụng vũ khí trong những trường hợp nguy cấp!"
Thì ra là chuyện của đại thiếu gia nhà họ Bách, số lần cậu ta quậy phá chỗ làm ăn của hắn cũng rất nhiều nên hắn không thấy làm lạ nhưng theo lời nói của quản lý Tử Kỳ, có vẻ anh ta đã rất khó chịu.
"Vũ khí không phải là thứ tùy tiện được sử dụng trong nhà hàng, nó chỉ được dùng khi đang trong một cuộc giao dịch mà hai bên đang muốn nổ ra một trận chiến. Đối với tên thiếu gia họ Bách đó, cậu không cần thiết phải dùng đến vũ khí đâu!"
Tử Kỳ nghe xong thì im lặng, tên thiếu gia Bách Nhiên hống hách không coi ra ra gì khi mỗi lần xuất hiện tại nhà hàng, anh chỉ hận không thể cần súng mà bắn cho tên đó một phát.
Nhưng ông chủ đã nói như vậy, lời hắn là lệnh nên anh cũng không phản đối. Lý Cao Minh cũng biết Bách Nhiên đã gây rối cho nhà hàng bao nhiêu nhưng hắn có cách để trừng trị cậu ta.
Sắp tới là bữa tiệc của nhà họ Bách, hắn sẽ lợi dụng bữa tiệc mà trừng trị cậu ta. Nơi làm ăn của những ông trùm không phải là nơi muốn đùa giỡn là đùa giỡn, dù thế lực phía sau có cao lớn cỡ nào thì cũng phải sợ hãi trước những người mạnh mẽ hơn.
Nhắc đến bữa tiệc sắp tới, hắn nhìn những người đàn em của mình rồi lên tiếng.
"Sắp tới tôi sẽ tham gia bữa tiệc của nhà họ Bách, các cậu có ai hứng thú muốn đi cùng tôi.. và phu nhân không?"
Nhắc đến phu nhân mọi người nhìn nhau, Lý Cao Minh luôn muốn bọn họ bảo vệ phu nhân đến mức nhốt cô trong nhà suốt mấy tháng. Vậy mà hôm nay lại nói với bọn họ có phu nhân đi theo.
Có rất nhiều người dù là cách tay đắc lực của Lý Cao Minh nhưng lại chưa từng nhìn thấy mặt của vụ phu nhân mà hắn luôn muốn bảo vệ, ngay khi nghe được câu nói đó Hà Uy nhanh tay lẹ miệng nói.
"Tôi có thể đi cùng không?"
Cô ấy thật sự rất tò mò về người phu nhân này, một người không quan tâm đến sắc dục như ông chủ của bọn họ thì chắc chắn thân phận của phu nhân cũng không mấy bình thường.
"Hà Uy à, nhà hàng của cô vẫn chưa ổn định mà cô muốn đi đâu, hay cứ để tôi đi thay cho cô nhé!"
Tử Kỳ lên tiếng, anh biết nhà hàng do Hà Uy đảm nhận dạo gần đây đang gặp một số chuyện không xảy nên liền dùng những chuyện đó mà trêu đùa cô.
"Chẳng phải anh đang lo lắng cho tên thiếu gia kia sao, anh nên ở đó mà học cách tiếp khách đi!"
Hà Uy cũng không chịu yếu thế, lần này hiếm hoi phu nhân mới được ra mặt. Cô bằng mọi giá cũng muốn theo cùng cho bằng được.
Nhìn hai người nói qua nói lại, Lý Cao Minh chỉ biết lắc đầu nhìn những người còn lại, bọn họ không ai lên tiếng vì biết quyền lựa chọn là do hắn, bọn họ dù muốn được xem mặt phu nhân thì cũng phải được sự đồng ý của hắn.
"Được rồi dừng tranh cãi lại đi! Tôi đã chọn được người đi cùng rồi. Hỏa Phượng, Đắc Vũ, Vĩnh Hải và Quyền Trúc!"
Những cái tên được gọi ra làm mọi người ai cũng ngỡ ngàng, đó không phải là tên của năm quản lý mà là tên của bốn người đứng phía sau đảm nhiệm những vai trò khác nhau do Lý Cao Minh sắp xếp.
Những người còn lạ bày tỏ sự tiếc nuối khi không được ông chủ chọn trúng, ba người quản lý kia chỉ im lặng mà lắc đầu. Tử Kỳ và Hà Uy thì được dịp đẩy lỗi cho nhau như chó với mèo.
"Tại anh đấy, ồn ào quá làm gì!"
"Cô nhỏ hơn tôi đấy nhé, do ông chủ không chọn chứ liên quan gì đến tôi!"
"Thôi được rồi, im lặng một chút đi!"
Ban Liên là người quản lý nhà hàng chung quyền hạn với hai người kia, cô vốn ít nói nên thường bị mọi người lãng quên. Nghe được lời nhắc nhở, Tử Kỳ và Hà Uy cũng không cãi nhau nữa mà im lặng.
Cuộc họp tiếp tục diễn ra trong hơn 1 tiếng đồng hồ nữa, khi mọi thứ kết thúc hắn là người đầu tiên rời khỏi cuộc cùng Vĩnh Hải còn những người còn lại thì thoải mái ngồi trong phòng mà nói chuyện với nhau.
Chủ đề mà bọn họ đề cập đến là khuôn mặt của vị phu nhân kia. Trong số bọn họ chỉ có Vĩnh Hải là thấy mặt còn những quản lý hay những người khác thì chưa từng gặp qua.
Vì vậy mà nhân lúc không có Lý Cao Minh ở đây, các quản lý lặng lẽ thì thầm to nhỏ với người được chọn đi cùng, nhìn Tử Kỳ và Hà Uy không ngừng lên kế hoạch. Ban Liên là quản lý của Quyền Trúc cũng chỉ biết lắc đầu.
"Cô không định nhắc nhở tôi chuyện gì sao?"
Thấy mọi người đông vui, Quyền Trúc nhìn đến quản lý của mình.
"Không cần, cô cứ nghe theo lời ông chủ là được!"
"Vâng.."