Khi bữa tiệc được bắt đầu thì những tiếng nhạc cũng vang lên, những cô gái thân hình thon thả đứng trên bục nhảy những động tác bỏng mắt, gợi cảm đến từng biểu cảm trên khuôn mặt.
Nắm bắt vào điểm chung của các ông trùm là yêu thích sắc dục, những vũ công được chọn đều là những cô gái có đôi chân dài cũng ba vòng căng đét, họ đều là những vũ công chuyên nghiệp nên biểu cảm cùng âm nhạc khiến họ trở nên quyến rũ trong mặt những người nhìn.
Khi sự hứng thú đạt đến mức vừa phải, các vũ công lả lướt rời khỏi bục nhảy mà đi chỗ người người đàn ông có mặt tại bữa tiệc. Hai trong số những người đó đi đến bàn của Lý Cao Minh, thân hình hấp dẫn rất nhanh để tiếp cận bọn họ.
Ở đây chỉ có Vĩnh Hải, Đắc Vũ, Hỏa Phượng và Lý Cao Minh là đàn ông còn lại là Lưu Triều Hân và Quyền Trúc là hai cô gái, người vũ công đầu tiên đi đến nhảy múa trước mặt Đắc Vũ và Hỏa Phượng.
Dù điệu nhảy có quyến rũ đến mấy hay những hành động đụng chạm của vũ công cũng không khiến họ thấy hứng thú, khuôn mặt không chút biểu cảm của cô làm cô vũ công đó chán ghét mà chuyển hướng sang Vĩnh Hải.
Người còn lại như cô như không mà chạy đến bên cạnh Lý Cao Minh, khoảng cách da thịt của hai người rất gần khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu, bàn tay thon thả của người vũ công kia vừa định chạm lên ngực hắn thì bị cô chặn lại.
"Phiền cô đi ra chỗ khác!"
"Chị gái à, tôi chỉ là vũ công thôi mà, đừng làm khó chút tôi như vậy khi mà anh ấy cũng hứng thú với tôi!"
Người vũ công bị Lưu Triều Hân chặn lại thì lên tiếng trêu chọc, không ai có thể vượt qua nhan sắc và thân hình hấp dẫn của cô ta nên cô ta rất tự tin người đàn ông này cũng sẽ nổi hứng thú với mình.
Lưu Triều Hân liếc nhìn hắn, cảm giác khó chịu trong lòng cứ dâng lên làm cô không thể im lặng trước lời nói lả lơi của cô vũ công kia.
"Cô cũng biết mình là vũ công sao? Chồng tôi lý nào lại hứng thú với một cô gái mà cả trăm người đụng vào rồi?"
Lý Cao Minh ngồi im lặng người người phụ nữ trong lòng đáp trả người vũ công kia, chẳng biết tại sao nhưng trong lòng hắn rất hài lòng với biểu cảm của cô, thấy cô tức giận trong lòng hắn thấy rất vui.
Đàn em thấy cô bắt đầu nổi giận thì nhìn nhau, hắn đã lén lút ra lệnh cho bọn họ không được xem vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Tuy tiếng nhạc rất to nhưng ngồi ở khoảng cách khá gần, bọn họ cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Cô nàng vũ công nghe Lưu Triều Hân nói hắn là chồng mình thì im lặng rời đi, trong lòng hậm hực vì cảm giác thua thiệt người khác. Lưu Triều Hân sau khi đuổi được cái gai trong mắt đi thì quay lại dáng vẻ bình thường.
Lý Cao Minh quan sát toàn bộ rồi khẽ cười nhẹ, bàn tay đang ôm eo cô cũng siết chặt hơn, lưng cô chạm vào lòng ngực hắn, lời thì thầm vang lên bên tai.
"Làm tốt lắm!"
Lưu Triều Hân nhẹ đẩy hắn ra khỏi người mình rồi lên tiếng.
"Đừng có hở tí là áp sát vào người tôi như thế, đàn em của anh đang nhìn đấy!"
"Vậy thì sao? Cô là vợ của tôi mà, tôi chưa hôn cô trước mặt họ là may mắn rồi!"
Bị cô đẩy ra hắn lại càng siết chặt cơ thể cô gần mình hơn, lời thì thầm cứ vang lên bên tai khiến cô ngượng chín mặt không thể nào ngẩng đầu nhìn. Lý Cao Minh thấy cô ngại thì bật cười.
"Các cậu quay hướng khác đi, phu nhân đang thấy ngại ngùng đó!"
Bọn họ nghe vậy thì cười nhẹ. Đã lâu rồi đám đàn em chưa thấy ông chủ mình cười nhiều đến như vậy, hắn lúc nào cũng lầm lì nghiêm túc ở mọi người nhưng từ khi bọn họ nghe tin có một vị phu nhân xuất hiện.
Sắc mặt của hắn dần thay đổi, thứ có thể thấy dễ dàng nhất chính là nụ cười trên khuôn mặt của hắn. Vĩnh Hải theo hắn đã lâu nhưng đây cũng là lần hắn cười nhiều nhất.
1 tiếng tiếp tục trôi qua, Lưu Triều Hân sau khi uống khá nhiều rượu thì bắt đầu thấy chao đảo, cô ngỏ ý muốn đi vào nhà vệ sinh để rửa sạch cho tỉnh táo, phấn trang điểm cô cũng mang theo nên cô cũng không ngại mặt mình dính nước.
Được sự đồng ý của Lý Cao Minh, Lưu Triều Hân nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh được xây ở gần đó, làn nước mát lạnh cô tạt lên mặt mình nhiều lần cho tỉnh táo.
Từ khi sinh con cô không còn đụng đến những thứ có cồn nên khi cơ thể cô tiếp nhận một loại nước có cồn rất dễ làm cô say sỉn, đứng nhìn bản thân trong gương cô cũng cảm thán tài trang điểm của bản thân thật xuất sắc.
Lớp trang điểm sắc sảo dần được hoàn thiện trở lại, trong lúc cô đang tô lại màu son thì từ bên ngoài, Bách Nhiên bước vào rồi khóa trái lối vào duy nhất của nhà vệ sinh này.
Lưu Triều Hân nhận thấy có gì đó không đúng, khuôn mặt của người đàn ông kia trong gương làm cô thấy nổi da gà, khi chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Lưu Triều Hân đã bị cậu ta ép vào tường.
Hành động mạnh mẽ khiến lưng cô rất đau, thỏi son cũng rơi xuống sàn, theo cơn đau cô nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt mùi rượu nồng nặc khiến cô thấy không thoải mái.
Trong lúc cô còn ngơ ngác, Bách Nhiên đã nhào tới mà ngửi thấy hương thơm ở cổ cô rất dồn dập, bàn tay ghì chặt tay cô vào từng không cho cô có đường phản kháng.
Lưu Triều Hân vùng vẫy cố gắng thoát ra, mặc dù tay bị ghì chặt nhưng chân thì thoải mái vận động, cô dùng sức đập vào người hắn nhưng với sức của phụ nữ, Bách Nhiên lại còn đang trong cơn say sỉn thì chút hành động phản kháng đó không là gì với hắn cả.
"Buông ra! Anh buông tôi ra đồ biến thái!"
Lưu Triều Hân đẩy mạnh cậu ta ra, lưng đập vào cánh cửa phòng vệ sinh phía sau khiến cậu ta tức giận mà nhào đến sờ soạng cơ thể cô, bàn tay sờ mó loạn xạ khiến cô hoảng loạn mà lo hét.
"Buông tôi ra! Đồ biến thái chết tiệt này!"
"Làm ơn.. buông ra đi mà.."
Nhưng dưới sự la hét của cô, Bách Nhiên lại càng khoái chí hơn nữa, bàn tay nóng đã kéo một phần váy cô lên đến đùi, Lưu Triều Hân hoảng hốt muốn gọi điện thoại cầu cứu hắn nhưng chỉ vừa chạm vào điện thoại, cô chưa kịp làm gì thì đã bị Bách Nhiên một phát quay xuống đất.
"Yên nào, cô định cầu cứu ai? Lý Cao Minh sao, hắn ta sẽ chẳng quan tâm đến cô đâu!"
"Câm miệng, tránh xa tôi ra!"
Lưu Triều Hân vùng vẫy chống cự đầy quyết liệt khiến cậu ta không thể làm gì quá hơn nhưng dù có chống cự bao nhiêu thì cô cũng dần đuối sức, một giọt nước mắt rơi xuống khi cô đã không còn có thể chống đỡ nổi nữa.
Lý Cao Minh bên này thấy được cuộc gọi nhỡ của cô thì nhanh chóng gọi lại nhưng không ai nghe máy, cô đi vệ sinh cũng lâu như vậy vẫn chưa ra khiến hắn bắt đầu thấy lo lắng.
"Mau đến nhà vệ sinh nhanh lên!"
Theo lệnh của hắn, tất cả đàn em nhanh chóng đi đến nhưng không ai có thể mở được cửa vì Bách Nhiên đã khóa trái cửa ở bên trong.
Đắc Vũ là người ít nói nhất cũng bắt đầu mở miệng lên tiếng, trong lúc cậu ấy quan sát mọi thứ xung quanh thì nhận thấy có một người đàn ông đáng nghi luôn nhìn chăm chú vào Lưu Triều Hân, đến khi cô vào nhà vệ sinh thì cậu ấy cũng không còn thấy người đàn ông đó.
Mặc dù trong lòng đang nghi ngờ nhưng cậu cũng không biết người đó là ai.
"Ông chủ, lúc nãy tôi thấy có người rất đáng nghi, tôi nghĩ phu nhân đang bị nhốt trong đó!"
"Đập cửa!"
Lý Cao Minh nghe vậy thì im lặng một chút rồi lên tiếng ra lệnh cho đàn em bắt đầu phá cửa, cánh cửa dù có chắc chắn cỡ nào thì với cơ bắp và lực chân của Hỏa Phượng cũng tan nát, cánh cửa được mở ra kèm theo đó là tiếng cầu cứu của Lưu Triều Hân.
"Làm ơn.. buông tôi ra đi mà, Lý Cao Minh.. anh đâu rồi!"
"Phu nhân!!"
Những đàn em nghe giọng của cô liền nhanh chóng chạy vào bên trong, Bách Nhiên đè ép cô vào tường khiến đầu tóc cô tả tơi, quần áo xốc xếch không còn nguyên vẹn, có một số chỗ vì cố gắng chống cự mà làm rách chiếc đầm hắn mua.
Đắc Vũ và Hỏa Phượng nhanh chóng đến tách hai người ra rồi ép chặt Bách Nhiên vào tường, trong cơn say gã ta vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện.
Lý Cao Minh chậm rãi đi đến chỗ cô, cô lúc này đã không còn dáng vẻ như ban đầu nữa rồi, khuôn mặt đẫm nước mắt cùng quần áo lộn xộn mà bấu víu vào hắn.
"Lý Cao Minh.. anh ở đâu từ nãy đến giờ vậy, tôi sợ lắm.."
Cảm nhận được vòng tay của hắn, cô òa khóc như một đứa trẻ khiến một mảnh áo của hắn ướt đẫm.
"Tôi xin lỗi, chắc cô đã rất hoảng sợ!"
"Quyền Trúc, cô đưa phu nhân đứng sang một bên đi, đừng để cô ấy phải thấy mặt tên này!"
"Vâng!"
Khi đã không còn Lưu Triều Hân ở đây, chỉ còn lại những người đàn ông, bàn tay hắn siết chặt nhìn nắm đấm vào đánh vào bụng gã ta liên tục, từng cú đấm mạnh mẽ khiến gã ta phải rên rỉ vì đau.
Lâu nay nhà họ Bách và họ Lý đã không thân thiết, vậy mà giờ đây Bách Nhiên lại cả gan đụng đến Lưu Triều Hân, hắn phải dạy dỗ cho gã ta một bài học.