Ngày đầu tiên làm việc, cô hăng hái nhiệt tình khiến khách hàng ai nấy đều khá hài lòng. Trong con mắt quan sát của bà Lê cô chạy bàn rất nhanh, đến người này đến người khác mà chẳng than mệt mỏi.
Sau một ngày làm việc với tấm lưng đầy mồ hôi, Lưu Triều Hân đi đến trước mặt bà, nhẹ mỉm cười rồi lên tiếng.
"Không biết.. ngày mai cháu có thể đến làm việc luôn được không ạ?"
"Được, tôi thấy cô cũng nhanh nhẹn, ráng mà làm cho tốt nhé!"
Lưu Triều Tiên nghe xong thì mừng rỡ, cuối cùng sau bao ngày lang thang thì cô cũng đã kiếm được một công việc để nuôi bản thân.. và cái thai này.
"Nhà cô ở đâu?"
Bà Lê lên tiếng, nhìn đồng hồ trên tường cũng đã trễ nhưng cô vẫn đứng yên mà không về nhà, trong lòng thắc mắc mà lên tiếng hỏi.
Lưu Triều Hân nghe vậy thì cười nhạt, đáp.
"Cháu không có nhà."
Câu nói này tuy rất khó khăn để nói ra nhưng cô không muốn quay về ngôi nhà đó, bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc cô tất nhiên rất hối tiếc nhưng nghĩ đến cảnh ngày nào người dượng kia cũng đến gây rối khiến cô không tài nào muốn về.
Cô hiện tại chỉ muốn kiếm một nơi để làm việc để tự nuôi bản thân dù là tháng lương ít ỏi. Bà Lê sau khi nghe xong thì thở dài, nhìn lại xung quanh quán rồi lên tiếng, tay không quên chỉ vào một góc nhỏ.
"Thế cô ở lại đây đi, trong góc đó cũng phù hợp để cô nằm lại, sáng nhớ mở cửa lúc 6 giờ là được!"
"Thật ạ? Cháu có thể ở lại đây sao?"
Lưu Triều Hân ngạc nhiên, liệu đây là phải là sắp đặt không hay người phụ nữ trước mặt rất lương thiện, dám cho cô ở lại đây sao.
Bà Lê gật đầu thay cho câu trả lời, cô nhìn thấy thế thì cúi đầu cảm ơn rối rít, nụ cười nở rộ trên môi không thể khép lại, một ngày vừa vui lại vừa buồn, bao nhiêu cảm xúc dường như đều có đủ trong một ngày.
"Vậy là được rồi, bên trong có gối và chăn để đắp, cô ở lại cẩn thận nhé. Tôi phải về rồi."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn rất nhiều!"
"Không có gì!"
Nói rồi, cả hai cũng chào tạm biệt nhau. Lưu Triều Hân nhanh chóng đóng cửa quán lại, cô nhẹ ngồi xuống ghế rồi xoa nhẹ chiếc bụng giờ đã có một sinh linh bé nhỏ bên trong.
"Tại sao chỉ mới lần đầu mà lại dính chứ, người kia mình biết tìm ở đâu, một thành phố to lớn như thế này mà đoạn kí ức nhỏ bé chỉ là một hình xăm trên bàn tay trái.."
Cô cũng không biết phải làm gì nữa, bất chợt mang một sinh linh trong cơ thể mà cô chưa từng có kinh nghiệm, bây giờ lại còn ở một mình, không một ai bên cạnh để chia sẻ khiến cô cảm thấy rất cô đơn.
Thứ duy nhất cô có hiện tại là bức ảnh gia đình, nhẹ ôm vào lòng mà từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Người mẹ cô yêu nhất lại rời bỏ cô, người ba luôn bảo vệ cô cũng không thể ở bên cạnh mà che chở cô những lúc khó khăn nữa.
Giờ đây.. cô chỉ có một mình.
"Ba mẹ, con nhớ hai người. Từ khi ba mẹ rời đi cả thế giới như chống lại con, người mẹ kế và tên cha dượng kia hành hạ con đau lắm, con chạy được rồi nhưng con lại không thể quay về mà lo hương khói của hai người, con xin lỗi."
Đôi mắt nhắm nghiền, những giọt lệ thi nhau rơi xuống mặt đất như những hạt mưa lạnh lùng rơi xuống, tay ôm chặt tấm ảnh mà khi nào, cô đã ngủ quên trong sự đau khổ.
Sáng hôm sau, tiếng người qua lại và tiếng xe cộ bắt đầu lăn bánh trên đường phố, giọt lệ trên mặt cũng đã khô từ lâu. Lưu Triều Hân giật mình tỉnh giấc, đôi mắt đỏ ửng nhìn lên đồng hồ.
"Trễ, trễ rồi!"
Lời vừa nói cô liền tức tốc đứng dậy dọn dẹp, vì mãi nghĩ đến chuyện trong quá khứ mà làm cô quên đi thời gian, dọn dẹp một lúc cũng sạch sẽ.
Bà Lê hôm nay vẫn chưa đến, có lẽ sẽ đến trễ, cô ngồi trên ghế lau những đôi đũa gỗ mà lòng suy tư. Mặt khác, tại một căn phòng thiếu ánh sáng, một người đàn ông thân hình to cao ngồi ở trung tâm, xung quanh là vài tên đàn ông cao lớn đứng nghiêm chỉnh.
Kẻ ngồi ở trung tâm là Lý Cao Minh, là một ông chủ có tiếng trong giới ngầm, một trong những thế lực hùng mạnh bất minh còn tồn tại trong xã hội tiên tiến thời nay. Những kẻ sống ngoài sống pháp luật luôn là một mối nguy tìm ẩn.
Những người sống ngoài vòng pháp luật, nói đúng hơn là những băng nhóm hay xã hội đen luôn có trong những quốc gia trên thế giới và Lý Cao Minh cũng là một ông chủ với hàng trăm tên đàn ông dưới trướng, nhờ sự nỗ lực đi lên hắn ta mới có ngày hôm nay.
Kể từ sau bữa tiệc vài ngày trước, Lý Cao Minh lúc nào cũng trầm tư suy nghĩ, nét mặt vốn đã khó gần nay lại càng thêm phần khó tính, đôi mày rậm chau lại như muốn dính chặt vào nhau.
Đối diện là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, trên người mang đầy trang sức đắt đỏ, đôi môi son màu đỏ tươi nhẹ lên tiếng.
"Con định tìm người phụ nữ đó sao? Con có biết cô ta như thế nào không, khuôn mặt, vóc dáng và cả họ tên nữa."
Người phụ nữ lên tiếng, từ sau bữa tiệc hắn lại cứ muốn đám thuộc hạ đi tìm người phụ nữ đã cùng hắn ân ái vào đêm hôm đó nhưng trí nhớ lại mơ hồ, khuôn mặt thì bảo là nhớ rõ nhưng khi miêu tả lại chẳng đâu vào đâu.
Đã hơn vài ngày kể từ khi bắt đầu tìm kiếm, đích thân bà phải đi đến để hỏi han, đám đàn em cũng không có cách nào để tìm thêm chút thông tin về người con gái đó.
"Ta thật sự không hiểu, chỉ là tình một đêm thôi mà, sao con lại cứ nhất quyết muốn tìm cô gái đó làm gì không biết nữa, lỡ đâu cô ta đã cầm số tiền của con rất đi biệt tích rồi thì sao?"
"Không đâu, số tiền con để không nhiều để cô ta có thể dùng nó sống hết cuộc đời. Chỉ là, khuôn mặt của cô ta làm con rất ấn tượng nên con muốn tìm lại thôi ạ!"
Đến lúc này hắn mới chịu lên tiếng, bà ta cũng chỉ biết thở dài trong ngao ngán.
"Thế con định làm gì người ta?"
"Đến lúc đó người sẽ biết, còn bây giờ thì cứ tiếp tục tìm kiếm khắp thành phố đi."
"Ôi trời ạ!"
Quay về với Lưu Triều Hân, khách hàng vào liên tục đến không kịp nghỉ ngơi nhưng nụ cười lúc nào cũng ở trên môi cô khiến người vừa vào quán cũng cảm nhận được sự thân thiện, nhiệt tình của cô nhân viên này.
Có người vì khá hài lòng với cách phục vụ của cô mà lén nhét tiền vào tay cô khiến cô thấy rất ngại nhưng vì là tấm lòng của khách, khách cũng bày tỏ sự hài lòng nên cô cũng đành nhận.
"Cháu cảm ơn!"
Cứ thế, ngày qua ngày một mình cô phục vụ quán ăn từ sáng cho đến tối, bà Lê khi nào rảnh thì ghé sang để thăm dò quán ăn, có vẻ là bà ta khá bận.