Chăm con cả một ngày trời thì cũng đến lúc bé Cam phải vào nôi để đi ngủ, Lưu Triều Hân sau khi cho con bú xong thì lắc lư chiếc nôi ru từng câu hát nhẹ nhàng giúp con dễ dàng rơi vào giấc ngủ một cách thoải mái nhất.
Không khí trong phòng yên áng chỉ còn lại hai mẹ con, khoảng 30 phút sau bé Cam đã rơi vào giấc ngủ, lúc này cô mới chậm rãi đi ra khỏi phòng mà xuống tầng.
Đi đến ghế sofa liền nhìn thấy Lý Cao Minh đang đeo một cặp mắt kính ngồi đọc sách, lần đầu tiên cô thấy hắn đeo mắt kính trong trưởng thành hơn, từng đường nét trên khuôn mặt cũng toát lên vẻ cuốn hút.
Bình thường hắn không đeo kính cũng đã đẹp nay đeo vào lại càng đẹp trai hơn, khuôn mặt tập trung càng khiến cô chìm vào trong nhan sắc này, đôi mắt nhìn không chớp trong vài giây.
"Cô nhìn xong chưa vậy?"
Lý Cao Minh gập cuốn sách lại rồi nhìn cô, Lưu Triều Hân khẽ ho khan rồi cười trừ.
Bị phát hiện rồi.
"Sao giờ này cô còn chưa ngủ nữa?"
Thường thì giờ này camera quan sát ghi lại cô đã yên giấc cùng con trai trên giường ngủ nhưng hôm nay lại có vẻ như muốn thức khuya, trời cũng đã tối từ rất lâu rồi.
Cô nghe vậy hỏi thì cười nhẹ rồi đáp.
"Cũng lâu rồi tôi chưa thức khuya, hôm nay xem như ngoại lệ một hôm vậy. Và còn, tôi có chuyện muốn hỏi anh!"
"Có chuyện gì?"
Nghe cô nói có chuyện muốn hỏi mình, đôi mày hắn nhíu mày rồi gỡ cặp mắt kính xuống đặt trên bàn, khuôn mặt nghiêm túc khiến cô thấy có hơi bối rối.
"Cô hỏi đi!"
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn làm những lời muốn hỏi của cô cũng chắc đầu do dự. Thật ra cũng chẳng có câu hỏi gì quan trọng nhưng khi cô nhớ lại lời Bách Nhiên nói với cô vào đêm hôm qua.
Trong cơn hoảng loạn cô vẫn có thể nghe được lời gã ta thì thầm vào tai mình, nhưng vì quá sợ hãi nên cô không dám nghĩ đến chuyện đó nhưng giờ nghĩ lại, trong lòng thấy rất khó chịu, nảy sinh một cảm giác không hài lòng.
Do dự một hồi lâu, cô bặm môi lên tiếng.
"Tôi thắc mắc không biết từ trước đến nay anh đã quay lại với bao nhiêu cô gái rồi, tôi thấy mọi người bắt đầu bàn tán khi thấy tôi đi cùng anh."
Lý Cao Minh nghe vậy thì cười nhẹ, hắn còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ chuyện này cũng là bình thường với hắn thôi.
"Cô sợ lời bàn tán của bọn họ sao?"
"Không, tôi chỉ đang thắc mắc thôi."
"Vậy à, vậy thì tôi sẽ trả lời. Từ trước cho đến nay cô là người đầu tiên tôi quay lại!"
Đúng như lời hắn nói, hắn không nói dối cô vì hắn chưa từng đụng chạm thân thể của một cô gái nào khác ngoài Lưu Triều Hân, đêm hôm đó là một sự cố và cũng là lần đầu tiên của hắn.
Do men say và một chút thuốc do kẻ xấu bỏ vào nên hắn không làm chủ được bản thân và đụng chạm vào cơ thể phụ nữ. Với tiếng tăm của hắn số phụ nữ đi theo hắn cũng rất nhiều, ai ai cũng muốn leo lên giường hắn để có chỗ đứng trong thế giới ngầm.
Nhưng hắn đều từ chối vì bản thân hắn không thích điều đó nhưng từ khi tiếp xúc với cô, hắn lại không thấy khó chịu hay ghét bỏ ngược lại còn sẵn sàng ôm cô vào lòng, chủ động đụng chạm cơ thể cô. Một việc mà lúc trước hắn chưa từng làm.
Cũng vì có nhiều cô gái theo sau mà người trong giới đều nghĩ hắn là một người đào hoa, lên giường với biết bao nhiêu người phụ nữ nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời đồn. Hắn không quan tâm.
Lưu Triều Hân nghe xong thì có phần hơi ngạc nhiên, cô không biết hay đang nói thật hay nói dối nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn cô không dám nghĩ lời hắn nói là nói dối.
Nhưng chẳng lẽ một người giàu có và ở độ tuổi trên 30 như hắn lại chưa từng trải qua một mối tình hay đụng chạm xác thịt nào, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu.
Hắn nhìn sắc mặt của cô đã bắt đầu thay đổi, chẳng lẽ lời nói của hắn không đáng để cô tin tưởng hay sao.
"Cô không tin tôi nói thật sao?"
"Chuyện này có hơi khó tin một chút, anh đã trên 30 thì cũng phải từng trải qua một lần chứ nhỉ.."
"Hình như cô đã quên chuyện gì đó rồi thì phải, tôi đã trải qua cảm giác đó cùng với cô rồi kia mà, không chỉ một lần mà hơn thế nữa, cô quên nhanh vậy sao?"
Thấy Lưu Triều Hân mơ hồ trong chính suy nghĩ và câu hỏi của bản thân thấy bật cười lên tiếng trêu chọc.
"Ý tôi là không phải vậy.."
"Chỉ mới có vài ngày mà cô quên nhanh thật đấy, cũng tối rồi hay để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé?"
Vừa nói hắn vừa đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nâng cơ thể cô ngồi lên đùi mình. Lưu Triều Hân còn mơ hồ, sự ngại ngùng khiến cô hoá ngốc mà ngơ ra chẳng chút phản kháng nào.
Lý Cao Minh cười nhẹ rồi ôm vào môi cô thật sâu, bàn tay cô được hắn kéo choàng qua cổ mình còn tay hắn thì choàng qua eo cô mà siết chặt lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Lúc này cô mới nhận ra bản thân đã bị hắn dụ dỗ nhưng đã không còn có thể thoát khỏi móng vuốt của hắn nữa, cô nghiêng đầu dứt nụ hôn mà nhìn hắn.
"Anh làm gì vậy?"
"Làm gì thì tí nữa cô sẽ biết!"
"Ưm.."
Một lần nữa hắn nhắm vào đôi môi đã hơi sung của cô mà cắn mút, Lưu Triều Hân phản kháng trong vô vọng, chẳng mấy chốc mà cơ thể đã thuận theo ý hắn, cô dần rơi vào cơn mê theo bản năng mà ôm chặt cổ hắn khiến nụ hôn kéo dài.
Bàn tay hắn mon men luồng vào bên trong chiếc áo thun của cô mà sờ soạng vòng eo nhỏ nhắn, cảm giác quen thuộc khiến cô giật mình. Trong đầu nhớ đến cảnh đêm qua, Bách Nhiên cũng đã chạm vào cơ thể cô giống như vậy.
"Đừng.."
Vội vàng dùng tay giữ chặt đôi bàn tay hắn lại, cô nhìn hắn rồi lên tiếng. Lý Cao Minh nhíu mày nhìn ra sự sợ hãi trên khuôn mặt của cô, những lần trước cô chưa từng có hành động này khi hắn đụng vào.
Trong đầu liền nhớ đến Bách Nhiên cũng đã đụng vào cơ thể cô, có lẽ vì như thế đã khiến cô có cảm giác sợ hãi, hắn nhẹ nhàng cúi đầu chui vào hõm cổ cô rồi thì thầm, từng hơi thở nóng ấm khiến cô rùng mình.
"Không sao, đừng sợ. Tôi không giống tên đó đâu!"
Mặc dù biết Lý Cao Minh khác với gã ta nhưng khi hắn chạm vào eo cô cảm lại thấy sợ hãi, bàn tay dùng thả lỏng hơn không còn dùng lực nữa, hắn mỉm cười hài lòng rồi hôn vào cổ cô một cái xem như là lời khen.
Sau một hồi an ủi, Lưu Triều Hân cũng đã vơi bớt sự sợ hãi trong lòng, bàn tay nhỏ chủ động nâng cằm lên lên khỏi hõm cổ mình và hôn xuống, thấy cô đã trở lại bình thường hắn cũng tiếp tục.
Rất nhanh chóng áo thu của cô đã rơi xuống đất, thân hình vốn đã quyến rũ nay lọt vào mắt hắn lại càng tuyệt vời hơn, cơ thể cô như có một sức hút với hắn khiến hắn mỗi khi nhìn thấy đều không kiềm được mình.
Những nụ hôn rải rác khắp cơ thể tạo nên những vết tích màu đỏ sáng chói trên làn da trắng hồng mịn màng của cô, bàn tay không phận và sờ nắn cặp đào căng tròn cách một lớp quần.
Bị hành động của hắn làm cho kích thích, Lưu Triều Hân cũng không chịu thua kém vào cắn mút vào cơ thể của hắn, từng dấu tích màu đỏ lại nổi lên trên cơ thể đầy cơ thể của hắn, cô hài lòng với những gì mình đã làm.
Chẳng mấy chốc mà quần áo trên người cả hai đã bị lột sạch rơi rớt xuống sàn nhà, hai cơ thể trần trụi không mảnh vải che lại quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa. Lưu Triều Hân bị hắn để ngồi lên vật kia khiến vật kia vào sâu bên trong cơ thể của cô.
Khoái cảm dâng lên càng lúc càng nhiều, cô sớm đã không còn giữ được lý trí nữa mà cùng hắn tạo nên những âm thanh ái muội vang khắp ngôi nhà, tiếng chóp chép từ nụ hôn tạo ra càng khiến cơ thể hai người nóng hơn bao giờ hết.
"Ưm.. chậm lại, từ từ đã.."
Từng cái nhấc lên xuống của hắn khiến cô như mất thăng bằng phải bấu tay vào người hắn để không bị ngã, cảm giác vừa đau lại vừa sướng làm cô quên đi thời gian mà chỉ muốn ở cạnh hắn lúc này.
"Miệng thì kêu chậm nhưng có vẻ cơ thể của em thích tốc độ này của tôi!"
Lý Cao Minh buông lời trêu chọc nhưng giờ cô đã không còn thấy ngại ngùng nữa, cơn khoái cảm đã lấn át lý trí giờ đây cô chỉ còn biết rên rỉ vừa cơn khoái cảm do hắn mang lại mà thôi.
Sau trận mây mưa, Lý Cao Minh bế cô trở về phòng với cơ thể sạch sẽ mà lên giường ôm cô ngủ, lại một đêm nữa hắn và cô chung chăn.